Thờ tổ nghề là truyền thống tốt đẹp ở Việt Nam, với mong muốn nhờ sự phù hộ của tổ nghề giúp cho ngành nghề phát triển, người làm nghề có được cuộc sống sung túc, ấm no, hạnh phúc.

Vua Hùng được xem là Đức tổ của các làng nghề (Ảnh minh họa)
Tổ nghề (hay Đức Thánh Tổ, Tổ sư) là một hoặc nhiều người có công lớn đối với việc sáng lập và truyền bá một nghề nào đó. Do đó được các thế hệ sau tôn trọng và suy tôn là người sáng lập vì đã có công tạo ra nghề, gọi là tổ nghề. Tổ nghề thường là những người có thật, nhưng lại được người đời sau tôn thờ vì đã có công sáng tạo ra nghề, truyền lại cho các thế hệ sau.
Việt Nam có khoảng 5.400 làng nghề, trong đó có khoảng 2000 làng nghề truyền thống. Đa số các làng nghề ở Việt Nam dân làng đều thờ tổ nghề, nhất là ở các làng nghề truyền thống, có lịch sử lâu đời. Tuy nhiên, có một số ít làng nghề do hoàn cảnh khách quan, lịch sử không ghi lại “tích của tổ nghề” nên dân làng không biết ai là tổ nghề để thờ cúng. Ở các làng nghề Việt Nam, dân làng có thể lập bàn thờ vị tổ nghề tại gia, nhưng phổ biến vẫn là lập miếu, đền, đình để thờ tổ nghề riêng của làng nghề mình. Đặc biệt, ở nhiều làng, có những vị tổ nghề còn được dân làng tôn làm Thành Hoàng làng, tức là vị thần linh cai quản làng, là thần hộ mệnh, phù hộ và che chở cũng như ban phúc cho dân làng.

Lễ giỗ tổ nghề may (ảnh minh họa)
Các nghề đều có tổ nghề, có khi nhiều người là tổ cùng một nghề hoặc cùng một nghề nhưng mỗi nơi thờ một vị tổ khác nhau nhưng cũng có khi một người là vị tổ của nhiều nghề khác nhau. Chưa có số liệu thống kê có bao nhiêu vị tổ nghề nhưng ước tính ở Việt Nam khoảng 130 vị tổ nghề. Hà Nội là nơi có nhiều làng nghề nhất cả nước. Ví dụ như làng nghề khảm trai Chuôn Ngọ có tổ của nghề này là ông Trương Công Thành, một vị tướng thời Lý; Bà tổ nghề dệt lụa ở làng Vạn Phúc có tên là A Lã Thị Nương, thế kỷ thứ 9; làng nghề nhiếp ảnh Lai Xá cụ Khánh Ký tổ nghề. Vị tổ nghề bách nghệ, tổ nghề đầu tiên chính là Vua Hùng, người có công dựng nước.
Tục thờ tổ nghề là phong tục tập quán, nghi lễ linh thiêng của dân làng. Hàng năm, lễ cúng tổ nghề thường được tổ chức vào ngày sinh hoặc ngày mất của vị tổ nghề, nếu không biết được ngày sinh, ngày mất của vị tổ nghề, thì dân làng tổ chức vào ngày hội làng. Dân làng tin rằng thờ tổ nghề sẽ được tổ nghề phù hộ cho dân làng bảo tồn và phát triển nghề nghiệp của mình. Tục thờ tổ nghề cũng chính là đạo thờ tổ tiên, trở thành sợi dây liên kết, gắn bó mọi người lại với nhau, thể hiện đạo hiếu trong nhân sinh quan của người Việt Nam.
Tục ngữ, dân gian Việt Nam có câu “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Ly hương, bất ly tổ”. Những nghệ nhân, thợ nghề gắn bó với nơi mình sinh ra và được học nghề và khi họ vì lý do nào đó mà rời làng quê đến nơi khác sinh sống thì họ luôn ý thức việc giữ nghề. Lòng tri ân những vị tổ nghề trong họ không hề mất đi mà trái lại họ gieo vào nơi họ đến những hạt giống của lòng biết ơn bằng cách hành nghề, tạo lập nghề mới và thiết lập truyền thống thờ vị tổ nghề. Tục thờ tổ nghề ở các làng nghề Việt Nam thể hiện đạo hiếu của người Việt Nam.
Ban Nghiên cứu Văn hóa