Sài Gòn mưa.
Giữa cái nắng như thiêu như đốt của mùa hè có một cơn mưa xuống làm con người dễ chịu hơn. Mưa đêm. Được ngửa cổ nhìn trời mà đón những giọt mưa. Cho đỡ khát, cho trôi đi khói bụi của bao ngày.
Lâu hơn mọi bữa, đêm nay mưa nhiều. Dường như ông trời ban cho miền đất này chút ngọt ngào, thanh bạch sau bao tháng ngày nắng cháy da đỏ tóe. Mưa. Một mình lang thang trên phố để tìm hương vị mưa đầu mùa. Để mà thơ thẩn cùng cỏ cây. Để mà quên đi cuộc sống mưu sinh khắc nghiệt xảy ra hàng ngày. Một mình đi lang thang. Và trời cứ mưa.

Có lẽ người người, đàn ông đàn bà, người già trẻ nít đứng sau những ô cửa bảo "thằng đó khùng!" Mặc kệ, lâu lâu khùng một lần cũng chẳng sao. Trời mưa. Cứ xuống phố, để tắm mưa, để gội rửa... Có như thế, lòng mới được thanh thản hơn. Có như thế mới ấm nồng. Mới buồn mới vui. Mới thương mới ghét. Và có thể cuộc sống mới đẹp, mới ý nghĩa hơn.
Trời vẫn mưa. Đêm. Đèn đường vàng vàng mưa trong màn đêm u ám. Ngã tư đèn đường xanh rồi đỏ. Đường chỉ có vài người mải miết đi vội vã. Thấy mưa lạnh và rơi, mà hạt hơn. Ngẩng đầu lên thấy nhành bàng lặng yên tim tím dưới mưa. Chợt nhớ về ngày xưa. Em và tình yêu chung thuỷ. Thấy xót xa trong lòng. Ước gì em bây giờ là em của ngày xưa... Nhành bàng lặng vẫn rưng rung, đong đưa dưới những giọt mưa đầu mùa... để khẳng định, để thuỷ chung.

Về đến nhà họ. Trời vẫn còn mưa. Căn phòng chật hẹp ngày thường nóng bức, giờ đây mát lạnh dễ chịu. Mưa vẫn lộp bộp rơi trên mái tôn. Vừa vui tai vừa gợi trí tưởng tượng. Không ngủ được. Mà làm sao ngủ khi lâu thật lâu mới có một cơn mưa như thế này. Bắc cái ghế đẩu con con ra ngồi ngoài hành lang. Để được nhìn mưa và để được rùng mình khi cơn gió thoảng qua. Con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, xám xịt nước mưa. Mưa rơi nhẹ, trải đều trên con hẻm. Con hẻm xám xịt nước mưa như những tấm thảm vô hình nhưng nét hoa văn tuyệt đẹp. Bỗng nhớ lại thuở học trò nông nổi, với những cơn mưa miền Trung dài dằng dặc. Êm lãng mạn dại dưới mưa, bàn chân tung tóe nước. Lòng dâng đầy bao cảm xúc mùa mưa. Em lúc ấy vô tư... Bọng bóng nước mưa rơi tan tành trên sân trường một chiều mưa đầu mùa năm học. Con mưa ngày cũ còn dai dẳng đến bây giờ!
Trời đã nhẹ hạt mưa. Thoáng qua vài cơn gió. Chợt thấy lạnh lạnh trong lòng. Trùm mền tận cổ mà hoài niệm, mà nhớ trong tiếng mưa rơi. Ước gì sau mỗi ngày tất bật, nhộn nhịp, lo toan... đến đêm sẽ có một cơn mưa lành và dễ chịu. Rồi mưa sẽ tạnh lúc nửa đêm. Lòng sẽ thanh thản hơn...
Phúc Nguyên