banner 728x90

Truyện ngắn: Những vòng hoa

26/07/2025 Lượt xem: 2357

Tôi là sinh viên đi làm thêm. Một công việc khá đặc biệt: làm hoa tang ngay bên cạnh bệnh viện 108. Chủ tôi là bác Hoạch một thiếu phụ tuổi trung niên, tính hay lo chuyện thiên hạ. Nhưng cũng vì lẽ đó mà khách quen nhiều. Người ta ai cũng muốn mua hàng của người dễ chịu, biết quan tâm tới khách. Tôi học việc một tuần là có thể cắm hoa được rồi. Đơn giản lắm. Ngày ngày phải đối mặt với những cuộc ra đi vĩnh viễn, dù là gián tiếp, tôi cũng trở nên trầm tính nhiều. Lan – người yêu của tôi – không muốn tôi làm ở đây. Nhưng vì cuộc sống. Phải chịu. Có điều Lan bảo: “Em cảm thấy khó xử. Bán được nhiều, anh sẽ có lương cao. Nhưng…” Tôi hiểu. Và luôn chỉ muốn lương thấp. Một năm ở đây, tôi thấy mình có tình cảm thật sự với nghề. Mỗi lần đưa đi một vòng hoa, tôi lại một lần buồn. Nhất là những vòng hoa trắng. Tôi dồn nhiều tâm tư, tình cảm vào mỗi vòng hoa hơn. Bác Hoạch chủ tôi, khen tôi khéo tay. Bác bảo “Cháu à! Hoa đẹp, người chết sẽ mát lòng hơn đấy!” Tôi đồng ý với bác.

Có một lần, tôi nhớ mãi…

Người đàn ông trạc tuổi bà chủ tôi bước vào. Khuôn mặt choắt. Cằm nhọn. Mắt hơi hiếng. Người lòng khòng. Bác Hoạch bảo “Cằm nhọn, hậu vận kém”. Ông ta xem tất cả các vòng hoa ở trong cửa hàng và dừng lại nơi tôi đang làm. Bác Hoạch bảo:

Bác mua cho em đi! Ở đây…

Ông ta ngắt lời: 10 vòng. Cậu này (chỉ tôi) sẽ làm. Loại 1.200.000 nhé!

Bác Hoạch tròn mắt:

Bảng rôn riết thế nào thưa bác?

Ông ta thủng thẳng đáp:

Tất cả đều dành cho đàn ông hết. Một cho “Người chồng lý tưởng”. Một cho “Con rể yêu quý”. Hai vòng cho “Người cha đáng kính”, bốn vòng cho cả “Những người cháu của cậu”. Hai vòng là của “Những người bạn nói khổ”. Tôi trả luôn tiền. Ngày kia tôi lấy!

Bác Hoạch ghi vào sổ xong, hỏi:

Bác mua hộ?

Ông ta lắc đầu:

Tôi mua cho riêng tôi.

Rồi ông ta giở sổ lầm bầm. Tôi và bác Hoạch cũng nghe thấy:

“Vậy là hai ngày nữa sẽ kết thúc cái đời tồi tệ. Xem nào, đây thừng hay bả chuột, hay dao???

Ông ta bỗng ngước mắt lên, thấy chúng tôi nhìn. Ông ta luống cuống giấu sổ vào túi và bỏ đi luôn. “Hai ngày nữa tôi quay lại lấy!”

Ông ta đang định lên kế hoạch giết người đấy! Bác Hoạch quả quyết. Lan, người yêu tôi, nghe kể lại cũng hùa theo: “Đến 10 người đấy! Bác Hoạch có thấy thế không? Một con rể, hai người cha, một người chồng – chắc là chồng của nhân tình ông ấy (?). Còn 2 người cha, một con rể,  tất cả đều là người nhà vợ ông ấy, ông bố vợ và cả bố chồng của ả nhân tình đấy…. Bác Hoạch gật gù.

Còn những người cháu và những người bạn… Ôi, thật là khủng khiếp. Chúng ta cần phải chặn đứng tất cả lại. Cậu Tú, tôi tăng lương cho cậu nếu cậu giúp tôi.

Tôi nghĩ đến tiền lương và sự nguy hiểm của bác Hoạch, nên tôi gật đầu. Nếu để bác Hoạch đi một mình, tôi sợ tôi sẽ phải làm một vòng hoa nữa cho bác mất.

Hai ngày sau, ông khách trở lại. Khuôn mặt u ám. Nhận hoa cho lên xe tải. Ông ta đi luôn. Trong im lặng.

Lan ở lại trông hàng. Tôi lấy xe máy đèo bác Hoạch đuổi theo xe tải của ông khách. Ra khỏi thành phố. Một căn nhà nhỏ cô độc bên cánh đồng ở Cầu Diễn. Ông khách hạ hoa xuống, khênh vào nhà.

Tôi với bác Hoạch bám theo. Bác Hoạch bảo:

Muộn rồi !! Chắc lão ta giết người rồi để xác ở trong nhà.

Nhưng không, qua tấm liếp, tôi thấy ông ta với một sợi dây thừng thòng  lọng. Ông ta leo lên ghế. Và… tôi xô cửa vào…

Ông ta òa khóc như trẻ con.

Đừng ngăn tôi. Sống để làm gì? Tôi là kẻ thất bại. Cả gia đình nhà vợ tôi, những người con của tôi, cháu của vợ tôi, bạn của vợ tôi… chúng đều hắt hủi tôi. Tôi sống để làm gì nữa. Tôi đã mua những vòng hoa này để coi như họ vẫn ở bên tôi. Thôi, đừng can tôi nữa…

Thì ra là thế đấy!

Bác Hoạch bỗng bưng mặt khóc.

Bác nghĩ tới nỗi cô đơn của mình, nói: “Tôi cũng giống bác thôi. Tôi chỉ còn mình tôi! Chồng tôi hy sinh năm 75. Không con cái. Bố mẹ tôi mất lâu rồi…”

Sau lần đó, cửa hàng tôi lại có thêm một người chủ nữa. Tôi thôi làm. Lo thi đại học Sân khấu Điện ảnh. Bác Hoạch và ông khách hồi ấy bây giờ là …chủ.

Cửa hàng hoa mang tên HOẠCH ĐỊNH từ đấy!

Hoàng Anh Tú

 

Tags:

Bài viết khác

Truyện ngắn: Long đong trên đường mưu sinh lập nghiệp

Bôn ba lập nghiệp..Không biết với hai mươi ba tuổi đời, người ta bảo tôi như vầy là hạnh phúc hay bất hạnh, may mắn hay rủi ro, khôn ngoan hay dại dột. Chỉ biết rằng hơn một lần, bàn tay lạnh cóng của tôi đã viết trên lớp tuyết phủ ở bến xứ người hai chữ: “cội nguồn”.

Truyện ngắn: Tình yêu biển

Nơi tôi sống là một làng chài ven biển. Tôi yêu biển bởi biển nuôi sống bao người, trong đó có gia đình tôi. Biển cho niềm vui, hạnh phúc và cả đau thương nhưng người ta vẫn một lòng ơn biển.

Truyện ngắn: Nơi ấy ngoài đảo xa

Tàu hướng mũi ra khơi, bỏ lại tiếng ồn ào nơi bến cảng. Bến cảng không có cầu tàu, thay vào đó là thuyền thúng, sà lan làm phương tiện trung chuyển. Tự bao đời rồi bến cảng vẫn như thế, nhưng chưa có ai có ý định bỏ làng, bỏ bến để ra đi.

Tản văn: Bánh lá mít quê tôi

Hồi nhỏ, ở quê, tôi thấy nhà ông Trãi nghèo nhất xóm. Ngày hai buổi đi làm, với tính tình hiền lành, chăm chỉ, ông lại có tay nghề “đa năng” nên ai nhờ gì làm nấy, cả ngày vất vả có khi cũng chỉ được trả công bằng 5 lon gạo hoặc ít ký khoai lang, củ mì. Vợ anh, chị Hải mắt kèm nhèm, lại thêm bị bệnh khớp gối nên chỉ quanh quẩn trong nhà, ngoài bếp.

Tản văn: Chiếc áo tuổi thơ

Sáng sớm ra phố, trong làn gió cuối đông se lạnh, nhìn những chiếc áo ấm đầy màu sắc bỗng nôn nao nhớ những mùa đông xưa bên mẹ. Ngày ấy, mùa đông như lạnh hơn bây giờ, trẻ con nhà quê đứa nào môi cũng tím tái, chỉ có nụ cười hồn nhiên thường trực trên môi.

Truyện ngắn: Chia tay

Mùa xuân vừa đi qua cũng là lúc thành phố nơi nàng gắn bó thời ấu thơ tràn ngập ánh mặt trời. Hơi lạnh se se len lỏi trong gió cách đó mấy ngày, giờ không còn nữa.

Truyện ngắn: Tín hiệu tình yêu

Trông họ giống như một cặp tình nhân mới yêu nhau. Chứ yêu lâu, người ta chẳng được tình tứ đến thế. Cách sống của cặp này khiến cho người chung quanh bình phẩm bàn tán. Có người khen, cũng có người chê. Chị Việt nói: “Anh Tưởng với chị Viên đi đâu cũng có đôi, ăn gì cũng ngồi cạnh nhau, gắp thức ăn, chăm sóc cho nhau. Họ mê nhau chớ chẳng phải vợ chồng. Tình tứ đến thế là cùng! Vợ chồng mình chỉ mong được một phần mười như thế đã mừng rồi…”.

Truyện ngắn: Một mùa thu nữa trôi qua…

Hoàng hôn đang buông xuống bằng những tia sáng nhạt nhòa rơi rớt trên những rặng cây. Những con đường nồng nàn mùi hoa sữa đưa tôi đến quán cà phê quen thuộc. Giờ này, quán rất vắng. Tôi đi thẳng đến cái bàn đá nơi góc vườn. Ở đó có một cây khế già rậm rạp. Những chùm quả lúc lỉu kéo những tán lá la đà, tạo nên một khoảng không gian vừa kín đáo vừa thơ mộng.
Top