banner 728x90

Truyện ngắn: Đừng đùa cợt với tình yêu

03/09/2025 Lượt xem: 2644

20 tuổi, tôi đẹp rực rỡ như một bông hoa mới nở và nổi bật lên giữa đám bạn bè cùng trang lứa. Như biết bao cô gái đến tuổi trăng tròn, tôi có khá nhiều chàng trai theo đuổi. Có thể nói, nếu muốn, chỉ cần tôi gật đầu một cái là có ngay các chàng “vệ sĩ” tự nguyện, “lái xe” miễn phí theo tôi đi bất cứ chỗ nào.

Một vài chị lớn tuổi, từng trải, vỗ vai tôi nhắc nhở:

“Coi chừng đó nghe! Hãy tự lượng sức mình và cẩn thận khi quyết định chọn lựa”. Người tôi chọn lựa là một chàng trai vừa mới tốt nghiệp đại học sư phạm ở TP HCM về nhận công tác ở tỉnh BR-VT. Công bằng mà nói, anh ta cũng vào loại, cao ráo, sáng sủa và nói năng rất có duyên. Tuy nhiên, nếu so với “top ten” liên doanh, nghệ sĩ, thương gia vây quanh tôi thì rõ ràng anh còn thua họ.

Đã thế, anh chẳng có tài cán gì đặc biệt, ngoài cái tiếng là thời sinh viên anh học rất giỏi. Về mặt kinh tế thì anh lại vô cùng khiêm tốn. Chiếc xe đạp lọc cọc anh đi làm hàng ngày nếu để quên ngoài đường chưa chắc đã mất. Vậy nhưng, tôi vẫn cho rằng việc tôi quyết định lựa chọn anh là điều sáng suốt và đúng đắn. Tôi cảm nhận rất rõ rằng, tôi với anh cùng đồng cảm với nhau về mọi phương diện. Mỗi lần anh xuất hiện, tôi thấy mình như bị nghẹt thở, hồi hộp và sau đó là những câu chuyện tưởng chừng như không bao giờ chấm dứt. Anh là một chàng trai giản dị bình thường. Dù yêu anh nhưng tôi vẫn nhận ra rằng: anh chẳng có vẻ gì hấp dẫn và có sức hút đối với con gái. Thế mà, tất cả những cái “mờ nhạt”ấy lại tạo thành một hợp lực hút tôi vào với anh. Những cái giản dị ở anh như một lời hứa hẹn với tôi một cuộc tình “trăm năm hạnh phúc” như mọi người vẫn thường chúc tụng cô dâu trước lúc bước lên xe hoa.

Từ ngày anh đến với tôi và mặc dù biết tôi đã ngả hẳn về phía anh, nhưng vẫn còn nhiều chàng trai chưa từ bỏ ý định theo đuổi tôi. Khách quan mà nói, ngồi nghe họ tán tỉnh, săn đón mình, tôi cũng thấy thích. Tôi chỉ phải cho họ những nụ cười, những cái gật gật đầu, và những câu đùa vui đáp lễ mỗi khi hứng chí. Ngoài ra chẳng có gì khác hơn. Nhiều anh chán nản bỏ cuộc song cũng không ít anh kiên trì đeo bám. Trong số đó phải kể đến một anh chàng thương gia giàu có vừa bỏ vợ và một chàng họa sĩ mới vào nghề. Chàng họa sĩ thì vẽ tặng riêng tôi không biết bao nhiêu là tranh, trong đó có cả bức họa chân dung của tôi. Còn chàng thương gia thì khoe với tôi là mới ký kết được một hợp đồng kinh tế béo bở. Các chàng đụng nhau chan chát ở trước cổng nhà tôi, có lúc song song cùng tôi tiếp chuyện mà không ai chịu nhường nhịn bỏ về trước, làm tôi phải ôm bụng nhịn cười.

Tất cả những điều đó tôi đã kể hết với anh. Những lúc như vậy, anh im lặng và có vẻ rất buồn. Cho tới một hôm, khi tôi vừa từ chối lời mời của ba, bốn chiếc xe hơi bóng loáng cùng đến một lúc để ngồi lên chiếc xe đạp cũ rích của anh đi chơi thì sự cố bắt đầu xảy ra. Anh nghiêm mặt nhìn tôi nói:

Em hãy chấm dứt cái trò đùa cợt thiếu tế nhị này đi! Nó xúc phạm đến anh đấy.

Tôi cười và liếc nhìn anh bằng con mắt tinh quái, trêu chọc.

Anh kỳ cục thật! Em có làm gì đâu? Họ theo đuổi em là quyền của họ chứ!

Lúc đó, tôi thấy ánh mắt anh tối sầm lại. Anh nói ngắt quãng trong hơi thở hổn hển:

Em… em không được quyền làm cho họ hy vọng. Đừng nên làm như thế!

Thế anh bảo em phải làm thế nào? Không tiếp họ nữa à? Hay là chấm dứt mọi mối quan hệ với đàn ông?... Hoặc em cư xử thật mất lịch sự để họ phải bỏ về ?!

Em thừa hiểu phải làm thế nào. Một mối quan hệ trong sáng trên cơ sở tình bạn là cần thiết. Song đừng mượn nó để mơn trớn lòng mình là sai lầm không thể chấp nhận được. Em tự suy nghĩ lấy điều đó. Anh không muốn nói nhiều về chuyện này.

Quả thật, tôi cũng nhận thấy những điều anh nói là hoàn toàn đúng, song không hiểu tại sao, tôi vẫn thấy cần những buổi nói chuyện với các chàng trai tán dương tôi. Tôi tự bào chữa cho chính mình rằng: mình không đi chơi riêng với ai, không hứa hẹn, thậm chí không ngồi chung xe với họ vì bất cứ lý do gì là được rồi. Còn như tán tỉnh, trêu chọc, theo đuổi là quyền của cánh đàn ông. Chẳng ai có quyền bắt ép được họ. Tại sao chỉ vì chuyện đó mà anh bảo mình là đùa cợt.

Những buổi gặp gỡ với những chàng trai vẫn cứ tiếp diễn. Những buổi nói chuyện phiếm bên những chàng trai say gái cũng có những cái thú vị riêng của nó…

Cho tới một hôm, anh tới nhà tôi và “đụng” phải anh chàng họa sĩ. Mấy chị xung quanh nhà tôi lại thì thào: “Hai đối thủ đụng độ, chúng mày ơi” rồi bấm nhau cười khúc khích. Lúc đó anh nghe thấy nhưng vẫn im lặng. Cả ba chúng tôi ngồi nói chuyện được một lúc thì tôi cáo từ đứng lên để đi chơi với anh như mọi lần. Song thật bất ngờ, anh từ chối, nói với tôi rằng anh bận việc phải về trường ngay.

Hôm sau tôi nhân được một lá thư của anh viết cũng giản dị như con người của anh vậy: “Anh đã nghĩ nhiều về em. Đến với em chân thật bao nhiêu thì chia tay em anh cũng muốn chân thật bấy nhiêu. Em đã khơi dậy tình yêu cháy bỏng ở trong anh và cũng chính em đã làm nó lụi tàn. Anh không muốn mình tiếp tục bị xúc phạm. Một lúc nào đó, em hãy thử nhìn lại những sự việc đã qua xem sao? Thật đáng tiếc khi mọi chuyện đã trở thành kỷ niệm… Chia tay, anh chỉ muốn nói với em một điều: Cách sống và sự chín chắn đối với em là  cần thiết. Chúc em mọi sự tốt lành”.

10 năm trôi qua, bây giờ anh đã có một gia đình hạnh phúc, còn tôi vẫn sống một mình đơn độc. Tôi vẫn giữ lá thư của anh như giữ một báu vật và có những khoảnh khắc tôi nhớ anh đến điên dại. Từ khi chúng tôi chia tay đến nay, tôi vẫn chưa tìm thấy một tình cảm nào khác như tình cảm tôi đã có với anh. Và những buổi trò chuyện với các chàng trai si tình kia bỗng trở nên vô vị đến nỗi nó chấm dứt từ lúc nào tôi cũng không biết./.

Đào Quốc Thịnh

 

 

 

Tags:

Bài viết khác

Câu chuyện gia đình: Ly hôn chưa phải là chấm dứt các xung đột

Sau ly hôn, khi đi thêm bước nữa, lập gia đình mới, không ai nghĩ rằng họ sẽ phải đối đầu với sự tan vỡ mới. Trong thực tế, đã có không ít người tan vỡ hạnh phúc 2 lần, thậm chí nhiều lần, do nhiều nguyên nhân khác nhau, song thường gặp là xuất phát từ các mâu thuẫn chủ yếu như: tiền bạc, tài sản, con chung, con riêng, nghi ngờ nhau còn quan hệ với chồng hoặc vợ cũ, lặp lại những sai lầm của cuộc hôn nhân trước.

Tạp văn: Mùa hoa vàng ký ức

Một buổi sáng đi làm, em chợt ngỡ ngàng nhìn thấy hàng cây ô môi trổ đầy hoa vàng, từng chùm, từng chùm sáng choang trong nắng, rủ xuống như những dải lụa vàng, sang trọng và đài các. Ô môi chỉ nở hoa một lần trong năm vào đúng dịp hè. Đây là loài cây dễ trồng, lớn nhanh, háo nước, còn có tên là cây bò cạp nước, hoa lồng đèn, hay thơ mộng hơn là hoa thanh mai.

Câu chuyện gia đình: Cô gái …” qua đường”

Cuộc sống như cô gái kia chắc gì không còn gặp hoạn nạn. Và lúc đó… liệu cô có còn gặp được những chàng trai tốt bụng và giàu lòng nhân ái như Hùng nữa không?!

Tạp văn: Ngày cuối tuần của mẹ

Đêm thứ bảy, trằn trọc mãi không ngủ được, mẹ cứ ngồi dậy rồi nằm xuống, hết trầm ngâm nghĩ ngợi rồi lại lẩm nhẩm gì đó. Ngắm mẹ hồi lâu, tôi bật cười với những cử chỉ của mẹ. Khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị thường ngày, giờ nhường chỗ cái vẻ trẻ con muốn làm điều gì đó nhưng cứ phân vân.

Câu chuyện gia đình: Mái tóc đen ngày ấy không còn

Về nhà sau chuyến công tác dài ngày, anh sững sờ khi nhìn thấy vợ lúi húi nấu ăn trong bếp. Vẫn dáng người nhỏ nhắn ấy nhưng sao anh cứ ngỡ đó không phải vợ mình.

Truyện ngắn: Giếng nước tuổi thơ

Bà ngoại mất, các cậu đi làm ăn xa, mình dì Bảy coi sóc nhà thờ họ và cả khu vườn rộng. Vào thời điểm con đường trước ngõ sắp được mở rộng và trải nhựa, đất đai bên đường lên giá vùn vụt, gia tộc quyết định bán một phần khu vườn để lấy tiền tu sửa nhà thờ.

Câu chuyện gia đình: Yêu sớm

Một thực trạng hiện nay cho thấy, ngày càng có nhiều trẻ em ở lứa tuổi vị thành niên bước vào yêu đương. Nếu như trước đây hiện tượng này chỉ ở mức bí mật, lén lút, thì nay có chiều hướng công khai. Nhiều trường hợp xảy ra đối với cả những em học sinh cấp 2 dẫn đến hậu quả khôn lường.

Truyện ngắn: Bức thư viết muộn nhân ngày của mẹ

Ngày chủ nhật thứ nhì của tháng 5, con mở lịch xem ngày. Ngày của mẹ, ừ thì đúng là ngày của mẹ, cả thế giới chúc mừng những người mẹ, con cũng muốn chúc mừng sinh nhật mẹ.
Top