banner 728x90

Truyện ngắn: Đồng cảm

21/08/2024 Lượt xem: 2373

“Tối nay gặp nhau, anh sẽ nói với em một chuyện rất quan trọng”. Đọc tin nhắn từ điện thoại, Huyền bỗng thấy lo. Chuyện quan trọng là chuyện gì? Hay anh ấy đã biết? Cầm điện thoại trên tay, sau một hồi đắn đo, cô trả lời: “Chuyện gì vậy anh?”. “Tối gặp nhau, anh sẽ nói”.

Không, không nên hỏi nữa! Có thể anh ấy muốn gặp mình nên nói vậy - Huyền tự trấn an, nhưng lát sau cô lại thấy hồi hộp. Phùng định nói chuyện gì? Chẳng lẽ…                                    

- Bà nghĩ gì mà mặt dại ra thế, cứ như người… đang yêu ấy?

Loay hoay với cái tin nhắn, ngồi thừ trên ghế, cho đến khi Lan, cô bạn ở phòng bên bước sang hỏi, Huyền mới giật mình, nói lảng:

- Đâu có, đang nghĩ đến chuyện mai về thăm nhà, nhớ con bé quá!

- Nếu nhớ thì chiều nay về, chứ đợi đến mai làm gì. Hôm nay Thứ sáu rồi!

- Không, tối nay mình có việc, chưa về được.

Sắp nghỉ lễ, trong cơ quan ai cũng chộn rộn, nhất là chị em. Người tranh thủ mua thứ này, người sắm thứ kia. Riêng Huyền, cô chưa chọn được quà gì. Sau dịp nghỉ lễ, cơ quan có hội nghị, cô phải đánh máy bản báo cáo để mai trình cho sếp. Nhưng từ khi nhận được tin nhắn của Phùng, Huyền chẳng yên chút nào. Có thể anh ấy đã biết …, và đêm nay gặp nhau, không biết chuyện gì sẽ xảy ra? Không, cũng có thể anh ấy chẳng nói, mà sẽ lấy một lý do gì đó thật khéo để chia tay. Huyền thở dài với bộn bề những dò đoán.

Không phải đợi tới lúc này, sau khi quen Phùng một thời gian, Huyền bắt đầu có tâm trạng lo lắng. Tâm trạng ấy mỗi ngày một tăng thêm. Gặp Phùng, bắt gặp ánh mắt của anh là cô lại lo, cứ như người mình yêu biết rõ hoàn cảnh và chỉ chờ cô nói ra.

Nếu ngay từ đầu mình đừng nói dối, dừng giấu giếm gì thì bây giờ sẽ ra sao? Chắc chắn không như bây giờ. Nhưng thời gian đâu có quay trở lại để mình sửa sai. Kỷ niệm ngày đầu quen nhau cách đây 3 tháng cứ vấn vương mãi trong cô mấy ngày này. Huyền còn nhớ, trong một lần đi siêu thị, khi đặt hàng lên bàn tính tiền, cô bỏ quên 1 hộp hạt điều trong xe đẩy hàng. Thấy vậy một khách lạ, có bộ râu quai nón rất lịch lãm nhỏ nhẹ hỏi: “Ơ, em bỏ lại cái hộp này à?”. Huyền quay sang anh cười rồi cúi xuống lấy chiếc hộp để lên bàn và không quên nói lời cảm ơn. Tính tiền xong, loay hoay thế nào, xuống bãi để xe, chiếc SCR màu mận chín của Huyền lại dựng ngay bên cạnh xe của “người ấy”. Chào nhau lần nữa, ánh mắt hai người như chẳng rời nhau. Họ làm quen và có số điện thoại của nhau từ đấy.

Dù rằng vừa bước qua tuổi ba mươi, đã một lần kết hôn, rồi tan vỡ, chia tay chồng và đang có đứa con gái hai tuổi nhưng Huyền bỗng dưng thấy bối rối một cách khác thường trước cái nhìn của chàng trai tên Phùng. Cô cứ như người bị ai đánh cắp mất sự bình tĩnh.  

Sau lần gặp đầu tiên, chẳng hiểu sao Huyền rất hay nghĩ về Phùng. Chính vì thế mà qua mấy lần trò chuyện trên điện thoại, cô gái có chiếc răng khểnh ấy lại đồng ý nhận lời đi uống cà phê với anh. Thời gian đầu, mỗi lần gặp nhau, hai người chỉ nói về công việc. Khi đã thân thân một chút, Phùng mới nói về bản thân. Đáp lại, Huyền cũng dè dặt khi đề cập về mình. Nhưng điều đáng nói nhất, cô lại không thể giãi bày được. Huyền cũng không hề tạo điều kiện để Phùng gặp các bạn của mình, vì sợ anh biết sự thật. Còn Phùng, anh cũng vậy. Họ yêu nhau thật kín đáo, bạn bè hầu như không biết, nhưng mỗi ngày đi qua, họ lại đầy thêm những kỷ niệm. Cô cảm thấy có lỗi trước sự ân cần và chân thành của Phùng, người đàn ông đẹp trai, hơn mình 5 tuổi. Cô nghĩ, một lúc nào đó nhất định mình sẽ nói, dù chuyện gì xảy ra đi nữa…

Tuy tâm trí bộn bề nhưng đến cuối giờ chiều, Huyền cũng đánh máy xong bản báo cáo. Tắt máy vi tính và thu xếp gọn gàng bàn làm việc, cô đọc lại tin nhắn của người yêu.“Tối nay gặp nhau, anh sẽ nói với em một chuyện rất quan trọng”.

“Chuyện quan trọng”, cô cứ nhẩm đi nhẩm lại câu này. Trước khi về căn gác trọ trên tầng hai, Huyền ghé vào shop quần áo trẻ em nhưng cô không chọn được bộ nào. Hình ảnh của Phùng cứ hiện ra trước mặt. Cuối cùng Huyền bước ra tay không, tự bảo mình, để vài hôm nữa sẽ mua.

- Bảy giờ tối nay, anh đến đón em, mình cùng đi nhé! - Gần sáu giờ tối, Phùng điện cho Huyền với giọng đầy âu yếm.

- Dạ, em chờ anh!

Chỉ còn hơn một tiếng đồng hồ nữa sẽ gặp Phùng, vậy mà cô cảm thấy thời gian trôi đi thật lâu. Cô đếm từng tiếng tích tắc của kim giây đồng hồ. Đứng không yên, ngồi cũng chẳng được. Huyền cầm chiếc điện thoại trên tay, lướt nhanh bàn phím để nghe một bản nhạc không lời. Cô nghĩ, chỉ có cách đó mới giết được thời gian chờ đợi người yêu.

 Bim, bim! - Tiếng còi xe máy của Phùng dưới đường, phía trước nhà Huyền vang lên. Cô bước ra ban công nhìn xuống, rồi khẽ gật đầu với anh.

Quán cà phê mà họ tìm đến nằm ở ngoại ô. Sắp đến ngày lễ nên quán được trang trí rất đẹp. Cây hoa thật lớn phía trước quán đã lác đác những bông nở sớm. Những chùm đèn đủ màu sắc lấp lánh ánh sáng ngay từ ngoài cổng. Vừa bước vào quán, Phùng nhìn vào mái tóc của cô, lấy tay phủi cho người yêu một chút nước mưa còn vương ở đuôi tóc, rồi họ chọn một chiếc bàn ở một nơi rất lãng mạn. Ngồi bên cạnh người yêu, cô thật sự bối rối, chờ đón những điều không hay như dự đoán.

Trong quán, chỉ có vài ba đôi trai gái ngồi kề bên nhau. Dịp này, ai cũng bận nên quán rất vắng. Hai ly nước trái cây ép, ngay sau đó được đặt lên bàn. Anh nhìn cô cười, hỏi: “Em mua quà cho gia đình chưa?”, “Dạ, em bận quá, chưa mua được. Em muốn mua một chút gì đó, nhờ anh chuyển tới hai bác. Anh chuyển giúp em nhé!”, “Anh sẵn sàng, cảm ơn em nhiều. Trời ơi, chu đáo quá!”. Ngồi với nhau gần nửa tiếng đồng hồ mà Phùng chẳng “nói một chuyện rất quan trọng” gì cả. Huyền sốt ruột lắm nhưng không hỏi lại. Bất chợt, anh thầm thì: “Em à! Anh xin lỗi. Vì thương em, sợ mất em nên anh đã nói dối. Trước đây anh đã có gia đình. Anh chia tay cô ấy ngay sau khi con gái anh được 1 tuổi. Bây giờ cháu 3 tuổi rồi. Em bỏ qua cho anh nhé! Anh rất yêu em. Chỉ vì anh sợ mất em”.

Nghe xong, cô im lặng. Sự xúc động từ đâu ùa đến, dâng trào trong trái tim cô gái đã từng đổ vỡ như anh. Huyền không biết phải nói gì trong lúc này. Cô để yên bàn tay mình trong tay anh, ngồi lặng một hồi lâu, nước mắt giàn giụa. Cô ôm chặt lấy Phùng, áp mặt vào ngực anh.

- Anh xin lỗi em! Huyền. Hãy tha lỗi cho anh - Phùng lại nghẹn lời.

Hai tâm hồn đồng điệu gặp nhau. Huyền nức nở: “Em, em cũng có lỗi…”.

Không gian trong quán cà phê đêm cuối năm ngày càng yên ắng. Ngoài trời, một cơn gió thổi qua làm tấm rèm cửa sổ của quán tung lên. Vài giọt mưa lất phất theo gió bay lọt vào chỗ đôi tình nhân…

Hương Lan

 

 

Tags:

Bài viết khác

Câu chuyện gia đình: Áp thấp tan, ngày mai trời lại nắng

Đài báo ngày mai có áp thấp nhiệt đới gần bờ. Nửa đêm, chị tỉnh giấc khi gió đập vào cửa kính. Trời mưa và lạnh. Căn phòng vẫn còn đèn sáng và mùng chưa mắc, bên cạnh chị, anh nằm co như con tôm, mền đạp dưới chân. Chị kéo mền đắp cho anh. Rồi chị mắc mùng, vừa bực vừa thương.

Truyện ngắn: Chuyện đàn bà

Ngày nào cũng vậy, sáng sớm, khi mặt trời vừa ló dạng thì Tư Lý đã có mặt ở chợ huyện. Tư Lý làm nghề bán chuối hơn ba năm nay và anh bán hàng rất có duyên. Khách hàng hễ đã mua chuối của anh một lần là lần sau lại muốn mua tiếp. Lý do đơn giản là giá rất rẻ. Anh thường mua tận gốc và bán tận chợ. Thường thì lúc các nhánh chuối được xếp ngay ngắn cũng là lúc bà con tụ lại. Ở đây, người dân đi chợ rất sớm, họ mua bán xong còn về làm nương rẫy.

Truyện ngắn: Trở về nơi ấy đảo xa

Hành trang chỉ là chiếc ba lô trên vai, ngày đầu tiên đến đảo trông chị như một nữ thanh niên xung phong rắn rỏi, hoạt bát hơn là một cô giáo thùy mị, dịu dàng.

Truyện ngắn: Sự tích hoa xuyến chi

Đầu hạ, quả đồi lại được tô điểm thêm bằng những bông hoa xuyến chi bé nhỏ, tươi tắn. Những đêm trăng, trai, gái làng tôi lại ra đó hò hẹn. Anh Hòa cũng lấy hết can đảm để nói thật lòng mình với chị, rồi chị nhận lời yêu anh cũng trên quả đồi ngập đầy hoa xuyến chi.

Truyện ngắn: Đuổi nhau

Tôi đến tìm Vũ vào cuối chiều. Ông bảo vệ già nheo mắt nhìn tôi dò hỏi. Tôi nói tên anh. Ông bảo vệ khoát tay: “Về lâu rồi! Đón con!”. Tôi thở dài. Vậy mà sáng nay, anh nhắn tin hẹn sẽ cùng tôi ra ngoại ô ăn tối.

Truyện ngắn: Cam chịu

Đêm nay trăng tròn. Bầu trời có nhiều đám mây, vầng trăng cứ lúc ẩn lúc hiện khiến cho đêm thêm huyền ảo. Tôi ngồi ở lan can nhà nhìn vầng trăng đang trôi trong mây. Bỗng dưng tôi nghĩ rằng Hường cũng đang ngồi đâu đó ngắm ánh trăng. Có thể Hường ngắm ánh trăng để nghĩ về quá khứ và sắp đặt cho tương lai cuộc sống của mình. Ngắm để hy vọng ngày về ánh trăng sẽ chiếu vọng vào căn nhà trên tầng cao chung cư của mình hay có thể là mãi mãi Hường sẽ không trở lại?

Truyện ngắn: Mai con sẽ về với mẹ

Tiếng mẹ thều thào, nặng trĩu, rời rạc như muốn nói với tôi điều gì nhưng tôi không thể nào nghe rõ. Nắng chiều chiếu qua khung cửa kính bệnh viện hắt lên khuôn mặt mẹ thứ ánh sáng vàng vọt hằn rõ vết nhăn thời gian trên đôi má gầy gò khiến lòng tôi như có triệu mũi kim châm.

Truyện ngắn: Rau muống biển

Nơi tôi ở là một làng chài ven biển. Tôi sinh ra đã thấy biển trên đời, ấu thơ nơi tôi lớn là những ngày tôi chạy dọc hoài theo những triền cát nghe sóng vỗ vào lòng...
Top