banner 728x90

Giai thoại hai pho tượng ông Đỏ, ông Đen ở chùa Nhạn Sơn (Bình Định)

03/01/2026 Lượt xem: 2772

Chùa Nhạn Sơn (còn gọi chùa ông Đá) lưu giữ hai pho tượng đỏ và đen cao gần 2,5 m, gắn với giai thoại dân gian kéo dài hàng trăm năm về hai anh em kết nghĩa.

Chùa nằm ở phường An Nhơn (thôn Nhạn Tháp, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cũ), được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 2001. Công trình được xem là điểm giao thoa tiêu biểu giữa hai nền văn hóa Việt – Chăm còn hiện diện rõ nét ở miền Trung.

Tại chính điện, chùa lưu giữ hai pho tượng đá Dvarpala – thần hộ vệ đền tháp của người Chăm, có niên đại khoảng thế kỷ 13, thuộc phong cách nghệ thuật Tháp Mẫm, giai đoạn cuối và rực rỡ của nghệ thuật Chăm Pa. Năm 2020, cặp tượng được công nhận là bảo vật quốc gia.

Tượng ông Đỏ, ông Đen ở chùa Nhạn Sơn. 

Hai pho tượng cổ khoảng 700 năm tuổi, đứng trên bệ tròn, thân hình lực lưỡng, mỗi tượng nặng khoảng 800 kg. Tượng ông Đỏ cao 2,42 m, tượng ông Đen cao 2,45 m. Cả hai đều đội vương miện, tóc búi tròn, lông mày rậm, mắt, mũi, tai lớn. Ông Đen cầm kiếm, còn ông Đỏ cầm cây giản – biểu trưng cho quyền uy của quan văn.

Theo hồ sơ của Cục Di sản văn hóa, đây là cặp tượng hộ pháp lớn nhất và nguyên vẹn nhất còn lại mang phong cách Tháp Mẫm, từng là trung tâm tôn giáo và nghệ thuật quan trọng của người Chăm.

Bên cạnh giá trị nghệ thuật, hai pho tượng còn gắn với nhiều giai thoại dân gian. Hòa thượng Thích Thị Hoàng, trụ trì chùa Nhạn Sơn, cho biết tương truyền ông Đỏ tên Huỳnh Tấn Công, con nhà nho nghèo ở Quảng Nam, còn ông Đen là Lý Xuân Điền, sống vào đời nhà Trần.

Trên đường ra Thăng Long ứng thí, ông Công lâm bệnh nặng, ngất xỉu tại Quảng Bình và được một vị điền chủ cứu giúp. Con trai điền chủ là Lý Xuân Điền cũng chuẩn bị ra kinh ứng thí, nên hai người cùng lên đường và kết nghĩa anh em.

Sau đó, cả hai đều thi đỗ và được triều đình trọng dụng. Ông Công làm quan văn, tay cầm cây giản – lệnh bài triều đình; ông Điền làm quan võ, tay cầm kiếm lệnh.

Ông Đen là Lý Xuân Điền, tay cầm cây kiếm lệnh tức là làm quan võ.

Trong chuyến đi sứ sang Chiêm Thành, hai ông dùng thuốc nam chữa bệnh cho nhà vua, đồng thời cầm quân đánh đuổi giặc Xiêm La xâm lấn biên giới. Dù giành thắng lợi, ông Điền bị quân Xiêm La bắt giữ. Sau này, hoàng tử Xiêm La cầu hôn em gái ông Công, lấy việc trao trả Lý Xuân Điền làm sính lễ. Hai người gặp lại nhau và cùng trở về Đại Việt.

Cảm kích và ghi nhớ công lao, vua Chiêm Thành cho tạc hai pho tượng đá để thờ phụng. Trải qua nhiều biến cố lịch sử, cặp tượng bị chôn vùi trong lòng đất suốt hàng trăm năm. Khi người dân phát hiện đã lập chùa thờ, gọi là Thạch tự công, nghĩa là chùa thờ ông Đá.

Về sau, dân địa phương thêm râu, đội mũ và khoác áo bào cho hai pho tượng, tạo hình gần gũi với tín ngưỡng bản địa. Đến thế kỷ 16, khi vùng An Nhơn xảy ra hạn hán kéo dài, hòa thượng Chí Mẫn lập đàn cầu mưa, giải hạn thành công. Tuần phủ địa phương mời ông ở lại lập chùa, đặt tên là Song Nghĩa Tự, sau đổi thành Nhạn Sơn Linh Tự. Dân gian quen gọi là chùa ông Đỏ, ông Đen.

Chùa Nhạn Sơn rộng khoảng 3 ha, người dân thường gọi là chùa "ông Đỏ, ông Đen". 

Câu chuyện về hai pho tượng được cụ Bùi Văn Lang ghi chép trong sách Địa dư mông học tỉnh Bình Định, xuất bản năm 1933. Dù có một số dị bản khác nhau, các câu chuyện đều nhằm lý giải nguồn gốc cặp tượng cổ tại chùa Nhạn Sơn.

Ngày nay, người dân địa phương tin rằng hai pho tượng rất linh thiêng. Nhiều người đến cúng bái, cầu tài lộc, bình an, học hành đỗ đạt. Những gia đình có con nhỏ hay đau ốm thường đưa đến chùa Nhạn Sơn để "gửi bán Phật và hai ngài", mong con được che chở, khỏe mạnh và lớn khôn.

Trần Hóa

 

Tags:

Bài viết khác

Lễ hội Gầu Tào của người Mông - Khi truyền thống giao hòa cùng hiện đại

Khi những vạt cải vàng còn nở rực trên sườn núi, khi mây trắng bảng lảng ôm lấy bản làng vùng cao Tuyên Quang, đồng bào Mông lại rộn ràng bước vào lễ hội Gầu Tào, hội cầu phúc, cầu mệnh lớn nhất trong năm. Với người Mông, Gầu Tào không chỉ là ngày hội đầu xuân, mà còn là thời khắc thiêng liêng để gửi gắm ước vọng về sức khỏe, hạnh phúc và một cuộc sống ấm no, bền vững.

Làng Vệ Yên giữ hồn lễ hội Đông Hải Đại vương

Không chỉ là nơi thờ Đông Hải Đại vương Nguyễn Phục, vị quan trung nghĩa thời Hậu Lê, lễ hội đền thờ Nguyễn Phục ở phường Đông Quang (Thanh Hoá) còn lưu giữ những trò diễn dân gian độc đáo, trở thành điểm hẹn văn hóa tâm linh của người dân và du khách.

Nét đẹp tâm linh qua nghi lễ Xày - bạt của người Lào

Từ bao đời nay, cộng đồng người Việt gốc Lào ở xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk vẫn còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có những nét đẹp mang đậm mang đậm dấu ấn Phật giáo như nghi lễ Xày - bạt (cúng dường).

Nghìn năm xác lập ngọc phả thời đại Hùng Vương

Mỗi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng, chúng ta càng thêm trân quý tình đồng bào, nghĩa dân tộc để cùng bày tỏ niềm tự hào: “Rực muôn đời Hồng Lạc tinh hoa/ Cao muôn trượng Hùng Vương khí thế!” và càng thêm thấm thía “Quốc Tổ răn: Coi sơn hà xã tắc là thiêng/ Bác Hồ dạy: Lấy độc lập, tự do làm quý! / Trăm con một bọc, yêu thương nhau như ruột thịt chan hòa/ Một gốc trăm nhành, gắn bó mãi như keo sơn chặt chẽ”.

Sắc đỏ vông nem trên núi Bà Đen

Những ngày đầu mùa khô, trên sườn núi Bà Đen, nhiều cây vông nem bắt đầu trổ hoa. Giữa trập trùng đá tảng và cái nắng gay gắt của vùng đất biên giới, những chùm hoa đỏ rực vươn lên trên cành cây khẳng khiu, điểm xuyết sắc màu nổi bật giữa không gian núi rừng.

Mùa đẹp nhất ở đại ngàn Măng Đen

Có những vùng đất không ồn ào mời gọi, chỉ lặng lẽ chờ người hữu duyên tìm đến. Măng Đen là một nơi như thế. Ở độ cao hơn 1.200m giữa đại ngàn Tây Nguyên, Măng Đen mang trong mình vẻ đẹp dịu dàng, như một khoảng lặng xanh mát giữa nhịp đời vội vã.

10 lễ hội từ Bắc vào Nam dịp tháng Giêng

Lễ hội chùa Hương, đền Cờn và Bà Thiên Hậu diễn ra trong tháng Giêng, thu hút hàng chục nghìn khách du xuân cầu may.

Rộn ràng sắc xuân từ làng hoa đến phố thị

Mỗi dịp Tết cổ truyền, trong mỗi gia đình Việt, hoa tươi và cây cảnh dường như là điều không thể thiếu. Một chậu cúc vàng trước hiên, cành mai nở rực trong phòng khách hay vài giỏ hoa treo trước cửa… không chỉ để làm đẹp không gian sống, mà còn gửi gắm ước mong về một năm mới sum vầy, đủ đầy và bình an.
Top