Đoàn chúng tôi gồm 8 người, trừ anh trưởng đoàn và tôi là người có mái tóc hoa râm, số còn lại đều rất trẻ. Sau hai ngày công tác ở Trà Vinh, chúng tôi phấn khởi lên đường về thành phố. Qua khỏi cầu Mỹ Thuận, trời đã tối, mưa bắt đầu rơi, chiếc xe đời mới của đoàn dừng lại một quán ăn sang trọng. Chủ quán và người phục vụ lăng xăng mời mọc, kéo ghế. Chúng tôi quây quần vui vẻ bên một bàn tròn. Cô kế toán, thành viên của đoàn trao cho anh trưởng đoàn tờ thực đơn:
Mời chú chọn món ăn.
Anh trưởng đoàn khoát tay, cười dễ dãi:
Cô cứ “đi chợ” thoải mái.
Anh phó đoàn rất trẻ, cất giọng rổn rảng:
Chúng tôi sống vì nước và nước là chủ yếu (ý nói đến bia)…

Cả đoàn cùng cười. Chúng tôi đã làm việc cật lực, bây giờ có quyền thư giãn. Lúc ấy, cơ chế kinh tế thị trường đang bắt đầu triển khai. Đơn vị chúng tôi làm ăn có hiệu quả, thành ra chi phí các chuyến công tác xa được mở rộng.
Món đầu tiên được dọn ra là 2 thùng bia lon (khi ấy là mặt hàng xa xỉ). Bia không để trên ghế mà oai phong chen chúc, chất đầy khắp mặt bàn. Tiếng nói, tiếng cười rộn rã. Hai người không uống được bia thì dùng Coca-Cola lon. Nước bia vàng óng sủi bọt cứ rót tràn. Tô canh chua bốc khói thơm phức. Đĩa gà xối mỡ vàng óng, hấp dẫn.
Bỗng có tiếng máy xe ầm ầm và vụt tắt. Một chiếc xe quân sự, không mui, sừng sững dừng trước quán. Xe chở đầy lính, người đứng người ngồi, lố nhố. Một anh bộ đội cấp đại úy, xuống xe, chạy vội vào quán. Không biết anh trao đổi gì với ông chủ mà chỉ một thoáng, anh đã quay vội ra xe. Chiếc xe không nổ máy được. Tức thì các chiến sĩ trên xe nhảy xuống: “Nào đẩy!”. Cả anh sĩ quan cùng góp sức vào. Tiếng máy nổ ù ù. Các chiến sĩ lại nhanh chóng leo lên xe. Những tấm bạt phong phanh che lên. Mưa nặng hạt từ bao giờ.
Khi xe lăn bánh, tôi chợt nghe ông chủ quán nói một mình: “Bây giờ mà còn đòi cơm đĩa 3 đồng (3.000đ). Làm sao bán!”
Tôi buông đũa, nghe nhói trong lòng. Tôi chợt nhớ câu nói vui của anh phó đoàn lúc nãy: “Chúng tôi sống vì nước!”. Tôi đưa mắt nhìn anh trưởng đoàn rồi lần lượt dừng lại trên gương mặt từng thành viên. Cô kế toán không biết vì xúc động sao đó mà hàng mi chớp chớp. Anh trưởng đoàn cũng đã một thời bộ đội chinh chiến khắp các chiến trường. Anh phó đoàn, tốt nghiệp đại học, giỏi ăn, giỏi nói, giỏi bày, giỏi vẽ. Đứng dậy, ly bia lại cạn…

Chúng tôi được xã hội phân công làm kinh tế. Chiến trường của chúng tôi là chiến trường gần, đầy dẫy những viên đạn bọc nhung. Nơi làm việc, nơi ăn ở phải tươi, phải mát. Còn chiến trường của người mặc áo lính là chiến trường xa, ở tít nơi núi rừng biên giới đầy bom và đạn đồng. Chỗ ăn, chỗ ở cũng dã chiến.
Đã 30 năm rồi, hình ảnh buổi tối hôm ấy như ẩn như hiện trong tôi. Một thoáng gặp gỡ những người lính trận không quen mà sao nặng trĩu suy tư. Viết! Viết, nhưng vẫn chưa thành. Tôi muốn viết một điều gì đó về những người chiến sĩ quân đội nhân dân… và những mẩu chuyện không thể quên! Kỷ niệm như sống lại và tràn ra trang giấy. Tôi viết cho nhẹ bớt suy tư để long mình thanh thản./..
Lưu Duy Thanh