Các danh nhân văn hóa là những người có tư chất, nhân cách trình độ góp phần sáng tạo nên các giá trị văn hóa cho dân tộc địa phương, như tạo ra một nghề nghiệp mới, kỹ thuật mới, các hình thức sinh hoạt văn hóa mới… mà người ta thường gọi là “Tổ sư” nghề.
Đền thờ Tổ nghề dệt làng Vạn Phúc
Trong công trình Lước truyện Thần tổ các ngành nghề của Vũ Ngọc Khánh, tác giả đã cung cấp 160 vị là “Thần tổ” “Tổ sư” các ngành nghề, trong đó chủ yếu là các nghề thủ công: gò đồng, nghề mộc, rèn, dệt, làm giấy, làm sơn… ngoài ra còn có các nghề hát tuồng, hát ả đào, hát chèo, múa rối… Các tổ nghề phần lớn được các làng xã ghi nhớ công đức lập đền, miếu thờ phụng hằng năm, tuy nhiên không phải tất cả các vị tổ nghề này đều trở thành Thành hoàng của làng. Để trở thành Thành hoàng, vị tổ nghề ngoài có công dạy và truyền nghề thì còn phải là người vốn có đức độ, phẩm chất cao thượng, khi mất hiển linh, có thể che chở, bảo vệ, mang lại sự bình an cho cộng đồng.
Các Thành hoàng vốn là tổ sư, thần tổ các ngành nghề như:
- Vũ Quan là tổ nghề nón và áo tơi của làng Tri Chỉ, xã Trí Trung (Phú Xuyên) vào thời Lê.
- Nguyễn Thực (Đông Hải Đại Vương) tổ nghề tầm tang, là Thành hoàng làng Thiên Đông, xã Mỹ Hưng, Thanh Oai, Hà Tây (nay thuộc Hà Nội).
- Thiều Hoa Công Chúa, tổ sư nghề dệt vải, lụa là Thành hoàng làng Cổ Đô – Ba Vì, Hà Đông, Hà Tây (nay thuộc Hà Nội).
- Nguyễn Hồ Thống Chế, tổ sư nghề rèn, Thành hoàng làng Mậu Lương, xã Hiền Lương, Hà Đông, Hà Tây (nay thuộc Hà Nội).
- Hoàng Đôn Hóa, tổ sư nghề thuốc, Thành hoàng làng Đa Sỹ, Hà Tây (nay thuộc Hà Nội).
- Trần Quang Khải, tổ sư nghề ca công, múa rối, Thành hoàng thôn Phương Bông, xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.
- Thần Không Lộ, tổ sư nghề đúc đồng là Thành hoàng làng Đại La (Hà Nội).
- Lương Như Học (thời Lê) phát minh kỹ thuật in, thần bảo trợ nghề khắc gỗ, in tranh làng Đông Hồ, Bắc Ninh.
Ban Nghiên cứu Tôn giáo