Tây Nguyên mùa mưa. Có khi mưa liên miên ngày này sang ngày khác, liên miên từ sáng đến tối. Có khi mưa ào ạt buổi sáng, đến trưa thì tạnh, chiều lại mưa tiếp đến tối. Có ngày, sáng nắng, chiều mưa, tối thì mưa dầm dề. Bởi thế mà dường như lúc nào cũng thấy núi đồi, phố phường đẫm nước.

Đi trên phố ngày mưa, tự nhiên bao cảm xúc của ngày xa xưa cứ ùa về. Mưa buồn hay vui là tự cảm nhận của mỗi người. Chỉ biết rằng, mưa lúc nào cũng làm cho tâm hồn con người ta như có những khoảng lặng để suy ngẫm về những gì đã và đang diễn ra trong cuộc đời mình, với những vui buồn.
Giờ xa quê, cuốn trong guồng quay phố thị, đôi khi tôi quên mất mình từng có một tuổi thơ như thế. Nhưng hễ mưa ghé về, nhịp sống bỗng chậm lại, lòng bỗng rộng ra, ký ức cứ thế trở về như những cánh chim tìm tổ, xoa dịu tôi, nâng tôi dậy giữa bao mệt mỏi.
Ngày mưa, ngồi bên góc phố, ôm ly trà nóng, thấy đời trôi thong dong khác lạ. Phố vắng, người mưu sinh thưa dần. Không còn dáng bà cụ tất tả với mớ rau xanh, bởi luống rau vườn quê chẳng chịu nổi mưa dầm. Cũng không còn tiếng chuông leng keng của ông lão bán kem rong, không còn tiếng rao xu xoa, tàu hủ lanh lảnh khắp nẻo đường. Phố bỗng chùng xuống, buồn như thiếu mất nhịp tim quen thuộc.
Đó là kỷ niệm tuổi ấu thơ những ngày bị mẹ mắng khi dầm mình tắm mưa hàng giờ đồng hồ trên đường làng cùng chúng bạn. Đó là kỷ niệm về những ngày mưa cùng cha mẹ lội nước bì bõm trên cánh đồng làng gặt lúa tránh bão đến lạnh cóng cả chân tay.
Đó còn là kỷ niệm về những ngày tháng dầm mình dưới mưa một cách thích thú, cái áo mưa còn nằm trong cặp, để đạp xe đi học về cùng chúng bạn trên con đường đất sình lầy với biết bao trò tinh nghịch. Và càng không thể quên góc bếp ngày mưa của mẹ lúc nào cũng ấm áp, bình dị, thân thương với mùi thơm của khoai, của bắp và cả những bữa cơm mẹ nấu chỉ có mắm với rau.

Giờ xa quê, giữa bộn bề mưu sinh, đôi khi chẳng còn kịp ngoái lại. Ký ức tuổi thơ nằm im lìm ở một góc lặng lẽ, chỉ đợi đến ngày mưa, khi nhịp sống chùng xuống, mới khẽ khàng tìm về, như để xoa dịu tâm hồn và giúp con người ta cân bằng hơn.
Mưa đem đến hơi ấm từ những bếp than đỏ rực ven đường. Hương thơm nức mũi của khoai nướng, bắp nướng, bánh xèo, chuối chiên quyện vào làn khói nghi ngút, khiến những người con xa quê không khỏi bồi hồi. Họ dừng chân, như tìm thấy chút gì thân thuộc của góc bếp mẹ, của tuổi thơ ấm nồng.
Người ta thường bảo: “Đi qua những ngày nắng, mới thấy yêu những ngày mưa”. Quả thật, mưa không chỉ làm dịu mát trời đất, mà còn gột rửa bụi trần, để lòng người có dịp lắng đọng, ngẫm ngợi, nhớ thương. Bởi vậy, mưa trở thành nguồn cảm hứng bất tận của thi nhân, nhạc sĩ, họa sĩ. Trong mưa, khơi gợi những khát khao yêu thương, những mối tình chưa kịp trọn:
“Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ,
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao.
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ,
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu...”
(Trịnh Công Sơn)
Dẫu mưa buồn hay vui, dẫu gợi nhớ hay gợi thương, thì cũng xin cảm ơn những ngày mưa đã ghé qua đời, để con người ta được dịu dàng hơn, mềm mại hơn, và giữ lại cho mình những rung động nguyên sơ, tinh khôi nhất.
(Công Sông - Gia Lai)