
Lần đầu tiên tôi đặt chân đến Đà Lạt vào một buổi chiều thu ba mươi năm trước. Tôi đi lang thang trên những con đường đất nhỏ bé vòng vèo, với một tâm trạng cô đơn, lãng du, đầy cảm xúc. Tiết trời se lạnh, tôi ngất ngây như lạc vào miền ảo mộng. Đà Lạt chiều thu, đất trời chìm trong sương mù giăng kín khắp mọi nơi, đâu đó tiếng đàn ghi ta bập bùng bản nhạc: "Ai lên xứ hoa đào" của nhạc sĩ Hoàng Nguyên.
“Ai lên xứ hoa đào, đừng quên mang về một cành hoa/Cho tôi bớt mơ màng, chiều chiều nhìn mây trôi xa xa/ Người về từ hôm nao mà lòng còn thương vẫn thương…
…Lâng lâng trong sương khói, rồi bàng hoàng theo khói sương/Lạc dần vào quên lãng rồi đường hoa lặng bước trong lãng quên…”

Ai đã từng lên Đà Lạt mùa thu thập niên 90 mới cảm nhận hết được phố núi sương mờ trong những buổi chiều lộng gió. Ai đã từng ngẩn ngơ trên những cung đường trong tiết trời se lạnh của cao nguyên mới biết được rằng, có một Đà Lạt mùa thu đẹp mộng mơ trong một không gian tĩnh lặng, khiến người ta có thể nghe thấy cả bước chân mình trên những chiếc lá khô xào xạc, tiếng chim thánh thót rơi trong những khu rừng thông ven hồ chiều vắng...

Đà Lạt mùa thu, cả thành phố yên bình, tĩnh lặng. Những tầng mây trắng bồng bềnh trôi, những màn sương sớm mỏng manh còn lưu lại trên những tán rừng thông xanh mát mắt, những giọt mưa mùa thu bất chợt cuốn theo bụi, để phố phường thanh khiết, tinh khôi.
Mùa thu, mỗi buổi chiều khi hoàng hôn dần buông xuống, sắc vàng óng ánh đơn côi lại phủ vàng những ngôi nhà cổ trên núi, những cơn mưa cuối mùa bắt đầu thưa dần, để lại ánh nắng vàng lẻ loi mùa khô đang dần đến. Những cơn mưa vội vàng đến, vội vàng đi, tan biến trong hư vô. Chiếc áo khoác mỏng đủ làm ấm những đôi vai gầy. Đà Lạt mỗi mùa lại mang đến một không khí khác nhau và những loài hoa khác nhau.

Đà Lạt mùa Thu, những chàng trai cô gái trẻ trung đầy sức sống chạy xe chở nhau trên những con đường sương mù phủ kín, khuất dần vào thung lũng, khuất dần vào những đồi chè xanh mướt phía xa xa, rồi bỗng hiện ra giữa cao nguyên lộng gió, họ giang rộng hai tay như muốn ôm vào lòng cả đất trời. Dường như những muộn phiền, âu lo cũng tan biến theo gió mây, chỉ còn đọng lại nét trầm tư, tĩnh lặng, sâu lắng trong trái tim mỗi người.

Đà Lạt mùa Thu, riêng tôi lại dành một buổi sáng mù sương, ngồi thu mình trong một góc quán nhỏ phủ đầy hoa bên ngoài ô cửa sổ, ngắm đất trời đang chìm dần vào sương mù dày đặc. Ngồi một mình, lặng nhìn từng giọt cafe tí tách rơi, nghe hương đại ngàn vẫn vương trong từng hơi thở, chợt thấy lòng mình sao tĩnh lặng, an yên, miên man nhớ về những kỷ niệm buồn vui một thuở...

Đà Lạt mùa thu, người ta thích cảm giác bước ra đường vào buổi sớm mai, đón từng đợt gió lạnh buốt phả vào mặt, lắng nghe từng hạt sương rơi lãng đãng phủ đầy những nhành cây, ngọn cỏ, lan tỏa vào từng ô cửa sổ đang hé mở trong các ngôi nhà chênh vênh trên núi cao.
Những ngày cuối thu trời lạnh, ai đã một lần đi qua hồ Tuyền Lâm mới ngỡ như đang lạc bước vào chốn bồng lai tiên cảnh. Phía xa, khắp mặt hồ bao phủ một làn sương mờ, những áng mây la đà nơi đỉnh núi cao, miên man đùa vui cùng cơn gió nhẹ, thoảng bay trên mặt hồ xanh ngắt. Trong ánh chiều buông mộng mơ , tiếng vịt đập cánh và tiếng ngựa hí vang bên kia đồi cỏ, cô gái ngồi trên chiếc ghế gỗ nhìn ra hồ, một bầu trời ký ức đang hiện dần ra trước mắt tôi.

Đà Lạt là chốn lưu giữ kỷ niệm xưa. Với tôi Đà Lạt gắn với những kỷ niệm buồn với những ngày mưu sinh cực nhọc… và có cả những ký ức dịu êm.
30 năm đã trôi qua, mỗi khi thấy lòng mình bộn bề, trắc trở, tôi lại tìm về Đà Lạt…lang thang trong chiều thu lạnh giá, tìm về những hoài niệm phố núi năm xưa. Tôi muốn đi tìm hồn cốt, hương xưa Đà Lạt từ những điều tưởng chừng như bé nhỏ: Rừng thông, núi đồi, thung lũng, suối, hồ, thác nước, những ngôi nhà nhỏ từ thời Pháp để lại cửa sổ bằng gỗ hai lớp lẫn trong núi mù sương…

Đào Quốc Thịnh