banner 728x90

Người con yêu quý của đồng bào dân tộc Châu Ro

26/03/2024 Lượt xem: 2492

Chúng tôi về thăm đồng bào Châu Ro, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào một ngày đầu xuân mới. Trong hơi xuân ấm áp, những rẫy cà phê trổ hoa trắng muốt, những vườn tiêu xanh tốt tươi đang vào mùa thu hoạch, hương thơm hoa cà phê phảng phất, lan tỏa khắp không gian trong tiếng nhạc cồng chiêng với những điệu múa trang phục đẹp mắt của các chàng trai, cô gái Châu Ro xinh đẹp. 

Thầy giáo Đào Phước (Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) đón chúng tôi bằng nụ cười hào sảng, chất phác của người Châu Ro đậm chất Nam Bộ. Anh chính là người tham gia nghiên cứu, sưu tầm, gìn giữ, bản sắc văn hóa dân tộc của người Châu Ro, bằng sáng kiến đưa tiếng dân tộc Châu Ro vào âm nhạc để phổ biến truyền dạy cho các em học sinh và đồng bào trong các thôn ấp. Đây chính là cách nhanh nhất, dễ nhớ, dễ thuộc nhất, trong việc lưu giữ bảo tồn tiếng dân tộc bản địa Châu Ro.

Sinh năm 1967, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh và công tác tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ năm 1994, thầy Đào Phước luôn trăn trở, suy tư, làm sao để con em đồng bào Châu Ro nghèo không chỉ được cắp sách đến trường, học văn hóa, mà còn lưu giữ được tiếng bản địa Châu Ro cho các thế hệ mai sau...

Nhiều lần, thầy trực tiếp thâm nhập các địa bàn dân cư, gặp gỡ bà con trong thôn ấp, tìm hiểu hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của các gia đình dân tộc Châu Ro, từ đó vận động các tổ chức xã hội quyên góp giúp đỡ, vận động đưa trẻ đến trường. Phong cách gần gũi thân thiện, thầy luôn được các bà con đồng bào Châu Ro, cũng như các em học sinh yêu mến, trân trọng.

Nhận thấy cùng với sự phát triển rất nhanh của xã hội, thế hệ trẻ ngày nay thích nghi với môi trường sống hiện đại, đồng nghĩa với tiếng bản địa Châu Ro ngày càng mai một, trong khi việc dạy tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ giáo viên, nhà trường chưa được thực hiện vì chưa có giáo trình, nên từ năm  2010 thầy đã chủ động đề xuất với lãnh đạo địa phương thành lập các câu lạc bộ hát múa dân tộc, tham gia các hội thi văn hóa các dân tộc do địa phương tổ chức nhằm lưu giữ tiếng bản địa cho các em mai sau.

Thầy được lãnh đạo địa phương hết lòng ủng hộ. Đến nay, các câu lạc bộ học tiếng Châu Ro, CLB hát múa dân tộc, đã hoạt động được trên 12 năm, mỗi năm thu hút từ 30 – 50 thành viên tham gia. Ngoài việc nghiên cứu, sưu tầm các bài hát dân ca Châu Ro, thầy Phước còn trực tiếp sáng tác các bài hát dịch ra tiếng Châu Ro để cùng bà con luyện tập, biểu diễn, phối hợp với Nhà Văn hóa Bàu Chinh, huyện Châu Đức tổ chức giảng dạy hát múa cồng chiêng cho bà con dân tộc và trực tiếp giảng dạy tại nhiều địa phương các huyện thị trong tỉnh như CLB hát múa tiếng dân tộc ở Long Tân (huyện Đất Đỏ), CLB Hắc Dịch (thị xã Phú Mỹ), CLB Bàu Lâm (huyện Xuyên Mộc)…

Chia sẻ với chúng tôi, thầy Phước cho biết: “Chúng tôi muốn truyền lửa, tạo sự đam mê cho các em, từ đó các em sẽ là những hạt nhân để tiếp tục nhân rộng các bài múa hát của người Châu Ro đến các thôn ấp trong tỉnh. Hiện tham gia vào các CLB hát múa dân tộc do chúng tôi tổ chức hầu hết là các thanh niên trẻ (dưới 35 tuổi) nên rất nhiệt huyết…”   

Thầy giáo Đào Quốc Trung, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhận xét: “Không chỉ là người thầy mẫu mực, Đào Phước còn là người anh cả có tấm lòng nhân hậu, tâm huyết, luôn quan tâm đến công việc và đời sống của giáo viên, tạo điều kiện cho giáo viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, khuyến khích giáo viên đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giảng dạy. Là người đi đầu trong mọi hoạt động của nhà trường, thầy không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đổi mới phương pháp giảng dạy, mà còn chú trọng giáo dục kỹ năng tự lập cho học sinh nội trú.

Tham mưu với các cấp lãnh đạo huyện, tỉnh, tu sửa cơ sở vật chất, tôn tạo sân chơi vận động cho các em học sinh. Vì vậy, diện mạo của ngôi trường ngày một khang trang, sạch, đẹp ...”

Trong không khí vui xuân ấm áp, không gian Nhà Văn hóa Bàu Chinh luôn rộn ràng trong tiếng nhạc cồng chiêng, tiếng đàn goong cla, đàn goong chloq, cầm vuột (kèn bầu), tuyl (sáo) … như thác reo, gió thổi, cùng với những câu hát điệu múa mượt mà, tạo nên sắc màu âm thanh mộc mạc quyến rũ lòng người.

Chia tay bà con Châu Ro huyện Châu Đức, mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, chất chứa bao ân tình sâu nặng của những con người Châu Ro thật thà, chất phác, nhân hậu, đã từng nhường cơm xẻ áo nuôi bộ đội ta những năm kháng chiến, chúng tôi  không khỏi lưu luyến, xúc động, bồi hồi…

Các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trong trang phục của đồng bào Châu Ro (Ảnh: CTV)

Mong sao, thầy Đào Phước và bà con đồng bào Châu Ro nơi đây luôn giữ nhiệt huyết và tình yêu quê hương đất nước. Chúc bà con Châu Ro một năm mới mùa màng bội thu và cuộc sống luôn tràn ngập tiếng hát, tiếng cười.

Tags:

Bài viết khác

Phong tục cúng giỗ đầu trong văn hóa của người Việt

Giỗ đầu còn gọi là Lễ tiểu tường, là ngày giỗ đầu tiên, tổ chức sau ngày người mất đúng một năm. Đây cũng chính là một nét văn hóa đặc trưng của người Việt từ xa xưa cho đến hiện nay.

Sự khác biệt trong phong tục thờ cúng giữa người Hoa với người Việt

Dù chịu ảnh hưởng bởi lối sống của người Việt nhưng người Hoa vẫn giữ được những phong tục riêng, đặc biệt là phong tục thờ cúng. Chính việc giữ gìn phong tục này đã tạo nên sự khác biệt độc đáo giữa người Việt và người Hoa, góp phần làm đa dạng bản sắc văn hóa của các dân tộc.

Hình tượng chim hạc trong đời sống tâm linh người Việt

Chim Hạc với hình ảnh nhẹ nhàng, tinh tế uyển chuyển là biểu trưng cho điềm lành, thanh cao thoát tục, trường thọ và hạnh phúc. Người dân dùng hình tượng Hạc để biểu thị mong ước ấm êm, gia đình vui vẻ.

Vai trò của bản hội trong tín ngưỡng thờ Mẫu

Bản hội chính là một loại hình cộng đồng tôn giáo, tín ngưỡng. Cộng đồng này được cố kết với nhau bởi có cùng niềm tin vào sự độ trì của các vị thần trong tín ngưỡng thờ Mẫu và có chung một đồng thầy với những năng lực đặc biệt. Những phân tích lý thuyết về mối quan hệ giữa cộng đồng và di sản văn hóa đã chỉ ra vai trò chủ thể sáng tạo, thực hành, bảo vệ và trao truyền di sản của cộng đồng. Không có cộng đồng ắt sẽ không có di sản.

Tứ Phủ Thánh Cô trong tín ngưỡng thờ Mẫu

Tứ Phủ Thánh Cô gồm Thập Nhị Thánh Cô (Mười hai cô). Trong Đạo Mẫu, Tứ Phủ Thánh Cô đứng sau Ngũ Vị Tôn Ông, Tứ Phủ Chầu bà, Tứ Phủ Quan Hoàng, đứng trên Tứ Phủ Thánh Cậu.

Tục thờ cúng bà Mụ trong tín ngưỡng người Việt

Lễ cúng Mụ thịnh hành trong một số dân tộc châu Á trong đó có dân tộc Việt, và thường được tổ chức vào những thời điểm khi đứa trẻ mới sinh được 3 ngày (ngày đầy cữ), 1 tháng (ngày đầy tháng) và 1 năm (ngày thôi nôi).

Hành lễ trong tín ngưỡng thờ Mẫu

Cũng như các tôn giáo, tín ngưỡng khác, tín ngưỡng thờ Mẫu cũng có những nguyên tắc nhất định trong việc hành lễ. Hành lễ trong tín ngưỡng thờ Mẫu là hệ thống những hành vi, động tác nhằm biểu hiện sự tôn kính của con người với thần linh, phản ánh những ước mơ chính đáng của con người trước cuộc sống mà bản thân họ chưa có khả năng thực hiện.

Tứ Phủ Thánh Cậu trong tín ngưỡng thờ Mẫu

Tứ Phủ Thánh Cậu gồm có 12 Thánh Cậu, là các hình tượng nam thiếu niên, nhanh nhẹn, xông xáo, mạnh mẽ, hiếu động và thường là hầu cận của một vị thánh quan trong Tứ Phủ Quan Hoàng.
Top