Thờ cúng tổ tiên là một loại hình tín ngưỡng dân gian, gắn liền với tập tục văn hoá, đạo đức trên cơ sở của niềm tin cho rằng, tổ tiên đã chết sẽ che chở, phù giúp cho con cháu, là sự phản ánh hoang đường quyền hành của người gia trưởng và được thể hiện thông qua nghi lễ thờ cúng theo quan niệm, phong tục, tập quán của mỗi con người, của mỗi gia đình và mỗi cộng đồng xã hội.
Đạo lý biết ơn và tiếp tục nối dõi truyền thống tổ tiên chỉ trở thành nội dung bên trong của tín ngưỡng khi đạo lý được bộc lộ thông qua các nghi thức có tính chất huyền bí, thiêng liêng. Cũng như học thuyết chính trị – đạo đức Nho giáo chỉ mang hình thức tôn giáo khi “sách vở thánh hiền được coi là kinh điển thiêng liêng, học thuyết được thần học hóa và các nhà tư tưởng được thần hóa, sắp xếp thành đạo thống, được thờ phụng trong Văn miếu”.
Theo các nhà nghiên cứu, Nho học bắt đầu mang ý nghĩa tôn giáo vào giai đoạn diễn ra cuộc tranh luận với các học thuyết đối địch, đặc biệt là Đạo giáo và Phật giáo (thời kỳ nhà Hán thế kỷ đầu công nguyên). Sự dung hòa, ảnh hưởng vay mượn qua lại giữa Tam giáo đã diễn ra ở Trung Hoa từ trước khi chúng du nhập vào Việt Nam. Vì vậy, người Việt tiếp nhận – dù Nho, Đạo hay Phật (nhánh đến từ Trung Hoa) đều ở lúc chúng đã có sự biến đổi, dung họp trong từng tôn giáo. Có chú ý tới điều này chúng ta mới hiểu tại sao các nghi thức thờ cúng tổ tiên ở nước ta tuy phần lớn phỏng theo nghi lễ Nho giáo, lại có những yếu tố rất gần gũi với Phật giáo hay Đạo giáo. Nhưng mặt khác, với tính chất một tín ngưỡng dân dã, các hành vi lễ thức thường được thực hiện theo tâm thức dân gian và cũng không hoàn toàn thống nhất ở các gia đình, các địa phương.
Nghi thức thờ cúng tổ tiên mang tính bài bản – ngoài cuốn sách Thọ Mai gia lễ của tác giả Hồ Sĩ Tân – đã được trình bày khá cặn kẽ trong chuyên khảo Nếp cũ – tín ngưỡng Việt Nam của Toan Ánh và một số các sách phong tục khác như Việt Nam phong tục, Việt Nam văn hóa sử cương vv…
Ban Nghiên cứu Tôn giáo