Lời giới thiệu: “Du lịch Bắc Kinh, Thượng Hải, trải nghiệm mùa đông lạnh giá” là ký sự dài (3 phần) của nhà báo, nhà văn Đào Quốc Thịnh, ghi chép về chuyến du lịch Bắc Kinh (mùa đông 2024), những điều khác biệt, những cảm nhận tinh tế mà ông tận mắt chứng kiến trong chuyến đi này.
Ban Biên tập xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc phần 1 của ký sự này. Mời quý vị và các bạn đón xem.

Một góc quang cảnh Di Hòa Viên
Phần 1: Du lịch Bắc Kinh, khám phá những điều chưa biết
Tôi đi du lịch vào mùa đông để trải nghiệm “mùa tuyết rơi ở Bắc Kinh” nhưng không hề thấy có tuyết rơi. Theo người dân Trung Quốc cho biết, đã 2 năm qua (kể từ năm 2023 đến nay) Bắc Kinh không hề có tuyết rơi. Chỉ có nước đóng băng và một vài khu vực trượt tuyết nhân tạo dành cho du khách. Theo các nhà khoa học lý giải, không khí càng lạnh, bầu trời càng giữ được ít hơi nước (bởi vì hầu hết hơi nước đã ngưng tụ hoặc thăng hoa thành mưa hay tuyết ở nhiệt độ cao hơn) do đó không còn đủ nước để đông tụ thành tuyết. Ở nhiệt độ dưới - 4 độ C, rất hiếm khi có hiện tượng tuyết rơi xảy ra.
Chúng tôi đáp xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh sau gần 4 giờ bay, bằng chuyến bay của Hãng Hàng không Air China khởi hành từ Hà Nội vào thời điểm trung tuần tháng giêng (dương lịch) tức đầu mùa đông ở Trung Quốc. Thời tiết ngoài trời lạnh âm 8 độ C, cây cối trơ trụi lá, chỉ còn lại các cành khẳng khiu vì thời tiết khô hạn, băng giá. Nước trên các dòng sông, kênh rạch đóng băng. Ngoài đường phố chỉ có duy nhất một loài cây còn xanh lá, đó là cây thông.
Cái lạnh của Bắc Kinh khác với cái lạnh của Hà Nội, là ở Hà Nội độ ẩm cao hơn, còn cái lạnh của Bắc Kinh là cái lạnh rất hanh khô, nên chỉ sau một đêm ngủ dậy, tôi đã thấy da dẻ nứt nẻ, bong tróc từng mảng, chạm vào đâu cũng có cảm giác như bị điện giật…cũng may là mang theo một hộp kem chống nẻ, nếu không sau một tuần du lịch ở đây sẽ thành “rắn lột xác”.
Đây là lần thứ 3 tôi đi Trung Quốc sau chuyến đi du lịch Trương Gia Giới, Phượng Hoàng Cổ Trấn (thuộc tỉnh Hồ Nam) và đảo Hải Nam (Trung Quốc) vào những năm trước. Vé máy bay khởi hành từ Hà Nội đến Bắc Kinh có giá vé khứ hồi thông thường khoảng từ 9 triệu đến 13 triệu đồng/khách tùy từng thời điểm. Hãng Vietnam Airlines còn đắt hơn Air China khoảng 2 triệu đồng. Ở nhiều thời điểm, giá vé máy bay khởi hành từ tp.HCM đến Bắc Kinh lại rẻ hơn khởi hành từ Hà Nội đến Bắc Kinh khoảng từ 1 – 2 triệu đồng/vé khứ hồi. Tất nhiên, các công ty du lịch bao giờ mua vé cũng rẻ hơn hành khách thông thường vì được hưởng các chính sách ưu đãi, khuyến mãi du lịch và mua với giá bao chuyến…
Chúng tôi bay đi từ Hà Nội đến Bắc Kinh nhưng lại trở về Việt Nam từ thành phố Thượng Hải. Gía vé máy bay cho 2 chặng bay này gần tương đương nhau. Ăn uống trên máy bay tương đối tốt (bao gồm một bữa phụ). Về việc cấp visa thị thực của Trung Quốc dễ hơn nhiều so với các nước châu Âu và các nước phát triển, nhất là đi du lịch theo đoàn (visa đoàn). Hầu như không có trường hợp nào bị rớt nếu đầy đủ thủ tục.
Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh hay còn gọi là “Beijing Capital International Airport” cách trung tâm Thủ đô Bắc Kinh khoảng 30 km. Di chuyển từ sân bay về Thủ đô Bắc Kinh mất khoảng 40 – 50 phút, có thể đi bằng nhiều phương tiện công cộng: Taxi, xe bus, tàu tốc hành. Là sân bay lớn với hơn 85 triệu lượt khách/năm, Sân bay Quốc tế Beijing Capital nằm trong top 3 những sân bay bận rộn nhất trên thế giới và được kiểm soát an ninh rất nghiêm ngặt. Ngay từ cửa vào vòng ngoài cùng, hành khách đã phải thực hiện thủ tục soi chiếu hành lý trước khi vào phòng đợi làm thủ tục.

Toàn cảnh (trên cao) Tử Cấm Thành
Không chỉ kiểm soát chặt chẽ ở sân bay quốc tế, Trung Quốc còn kiểm soát an ninh rất chặt chẽ ở các địa điểm du lịch. Ngày đầu tiên khi đi tham quan Bắc Kinh, chúng tôi cũng như nhiều du khách nước ngoài vô cùng khó chịu khi phải trải qua gần chục lần soi chiếu, kiểm tra, trước khi đặt chân vào các địa điểm di tích: Thiên An Môn, Tử Cấm Thành, Di Hòa Viên, Phủ Hòa Thân … bởi nơi đây là trung tâm chính trị, ngay gần các cơ quan hành chính nhà nước Trung Quốc.
Với dân số hơn 1,4 tỷ dân, thì việc kiểm soát an ninh trật tự là cần thiết. Tuy nhiên, đi chưa đầy 30 m đã bị dừng lại kiểm tra một lần, soi chiếu hành lý thì thật bất tiện. Có thể vì lý do này nên rất ít khách Châu Âu đi du lịch Bắc Kinh bởi họ ngại sự phiền phức.
Ghé thăm cổ cung Tử Cấm Thành, chúng tôi phải đi bộ qua nhiều con phố nhỏ mới đến được cổng vào Tử Cấm Thành và trong suốt quá trình tham quan, phải đi bộ gần 20 km trong dòng người đông nghẹt, hai chân tê cứng và mỏi rã rời vì hơn 4 tiếng đi bộ và đứng (không được ngồi) vì chỉ có vài băng ghế dành cho khách du lịch trong khi hàng ngàn người tham quan, nên không có điểm dừng nghỉ chân cho du khách. Sẽ là một trở ngại lớn cho người già và trẻ nhỏ nếu ghé thăm điểm này.
Điểm khác biệt với các thành phố hiện đại ở châu Âu và châu Mỹ, ở Bắc Kinh càng đi sâu vào trung tâm thủ đô thì các con đường lộ càng nhỏ, hẹp. Đó là đặc điểm chung của các nước châu Á có chiều dài lịch sử lâu đời. Cũng giống như khu phố cổ ở Hà Nội, đường ở trung tâm Bắc Kinh nhỏ hẹp và đông đúc. Chỉ khác là ở Hà Nội, nhà dân và các cửa hiệu kinh doanh buôn bán chen chúc, san sát nhau ở khu phố cổ, còn ở Bắc Kinh nhà dân rất ít, chủ yếu là các cơ quan công sở nhà nước. Bắc Kinh cũng thường xuyên xảy ra tắc đường vì lý do cứ hễ có khách ngoại giao các nước đến thăm là nhiều con đường, tuyến phố ở Bắc Kinh bị cấm lưu thông, nên tắc đường là không tránh khỏi.
Điều khác lạ ở Bắc Kinh là người dân Trung Quốc chỉ đường bằng các hướng: Đông, Tây, Nam, Bắc… không giống như chỉ đường ở Việt Nam: “rẽ phải”, “rẽ trái” … nên nếu khách du lịch đi tự túc và đặt chân lần đầu đến Bắc Kinh thì sẽ rất hoang mang khi hỏi đường. Trung tâm Thủ đô Bắc Kinh, nhiều khu vực không gian công cộng rất rộng rãi, thông thoáng, nhưng mật độ nhà và dân cư rất ít. Điều này cho thấy các cấp chính quyền Trung Quốc cũng như các địa phương quản lý rất chặt quy hoạch kiến trúc và xây dựng đô thị.
Theo một số người dân Bắc Kinh cho biết, các hộ dân nằm trong diện giải tỏa đều được đền bù thỏa đáng và có lợi hơn trước. Thế nhưng kèm theo đó là chính sách siết chặt quản lý sau khi nhận đền bù giải tỏa, để tránh xảy ra tình trạng chây ì, nhận đền bù nhưng không chịu di dời…như đã từng xảy ra ở Việt Nam trước đây.
Trong chuyến hành trình du lịch Bắc Kinh, Hàng Châu, Ô Trấn, Thượng Hải, ngày đầu tiên, chúng tôi tới thăm Cư Dung quan. Cư Dung quan là một trong ba cửa ải chính yếu của Vạn Lý Trường Thành nằm ở quận Xương Bình thuộc phía Tây Bắc (ngoại ô Bắc Kinh), cách trung tâm Thủ đô Bắc Kinh 50 kilômét.

Đoàn khách du lịch Hà Nội tham quan Vạn Lý Trường Thành
Vạn Lý Trường Thành là công trình phòng thủ, biểu tượng vĩ đại của Trung Quốc có chiều dài lên đến 21.196km, đi qua 9 tỉnh, 100 huyện, với chiều cao trung bình tường thành là 7m so với mặt đất (điểm cao nhất cao hơn 1000m so với mực nước biển). Vạn Lý Trường Thành đã trải qua niên đại hơn 2.500 năm.
Sinh thời, Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông từng có câu bất hủ: “Bất đáo trường thành phi hảo hán” – Có nghĩa là, chưa đến Vạn Lý Trường Thành chưa phải là hảo hán.
Vạn Lý Trường Thành kéo dài qua nhiều tỉnh thành gồm Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Tây, Nội Mông, Liêu Ninh và một số khu vực khác. Điểm bắt đầu được cho là Bắc Đầu, nằm ở phía Tây Trung Quốc, thuộc tỉnh Cam Túc. Điểm cuối là Biên Mã Độ thuộc tỉnh Hà Bắc, là nơi Vạn Lý Trường Thành gặp biển, tạo thành điểm kết thúc quan trọng của công trình phòng thủ này.
Tham quan Cư Dung quan (Vạn Lý Trường Thành) vào mùa đông, khi cây cối trơ trụi lá, thời tiết âm 5 độ C, và cái lạnh cứng người, bạn sẽ có cảm giác nơi đây giống như các vùng hoang mạc của châu Mỹ và châu Phi. Tôi chỉ mới leo lên các bậc thang của Vạn Lý Trường Thành vài chục mét đã phải dừng lại thở dốc. Các bậc thang ở đây không đều nhau, có bậc cao, bậc thấp, bậc ngắn, bậc dài, nên rất khó đi, du khách lúc đi xuống rất khó khăn và rất dễ bị trượt chân ngã. Đang là mùa đông, nên đầu giờ chiều, ánh nắng đã chợt tắt rất nhanh. Trời âm u màu xám. Những cơn gió lạnh buốt khô khốc thổi từng đợt, làm cho cái lạnh tăng thêm. Mấy con quạ đen, sải cánh to như đại bàng bay qua bay lại kêu lên quàng quạc rồi đậu ngay gần đó, chúng muốn tìm kiếm thức ăn từ du khách. Quang cảnh này đã cho tôi cảm giác như đang nhập vai những nhân vật trong các bộ phim cao bồi Mỹ với nhiều cảnh quay chết chóc, bắn giết… Có lẽ cũng bị ám ảnh một phần, bởi nghe các câu chuyện kể về Vạn Lý Trường Thành trước đó. Nơi đây là nơi chôn cất tù binh, dân binh bỏ mạng bởi khí hậu khắc nghiệt trong quá trình xây cất Vạn Lý Trường Thành và cũng có thể là những bãi chiến trường của các thế lực phong kiến tranh giành lãnh địa.
Nếu như Vạn Lý Trường Thành là địa danh không thể bỏ qua khi đến Bắc Kinh, thì Quảng trường Thiên An Môn, Tử Cấm Thành, Di Hòa Viên, Phủ Hòa Thân cũng là những công trình mang tính lịch sử và kiến trúc cổ xưa không thể không đến thăm tìm hiểu một lần.

Quảng trường Thiên An Môn (Trung Quốc)
Quảng Trường Thiên An Môn nằm ở Trung tâm Thủ đô Bắc Kinh có diện tích trên 44 ha. Có hai cổng thành: Thiên An Môn và Tiền Môn, ở 2 đầu phía Bắc và phía Nam của quảng trường. Ở phía Tây của quảng trường là Đại hội đường Nhân dân. Phía Đông là Bảo tàng Lịch sử Trung Quốc.
Tử Cấm Thành hay còn được gọi là Cổ Cung ở Bắc Kinh. Đây từng là nơi ở của vua chúa, hoàng tộc trong thời phong kiến của Trung Quốc. Tử Cấm Thành là cung điện của 24 triều vua từ giữa nhà Minh đến cuối đời nhà Thanh. Trong suốt 500 năm từ thời vua Vĩnh Lạc Đế nhà Minh năm 1420 đến cuối thời nhà Thanh năm 1924. Khu phức hợp cung điện này bao gồm 980 tòa nhà, với khoảng 9.999 căn phòng lớn nhỏ trên diện tích 720.000 mét vuông. Các cung điện đều được xây dựng theo lối kiến trúc cung đình Trung Hoa cổ xưa với họa tiết trạm trổ tỉ mỉ, tinh xảo nhưng vẫn toát lên sự xa hoa, sang trọng.
Đường phố Bắc Kinh (phía trước cổng Thiên An Môn)
Phủ Hòa Thân nằm tại phố Liễu Ấm, quận Tây Thành, thuộc phía Đông Bắc, Tử Cấm Thành. Hòa Thân là một “quan tham” dưới triều nhà Thanh (đời Vua Càn Long). Câu nói “dưới một người, trên vạn người” là để chỉ Hòa Thân, vì ông có ảnh hưởng rất lớn đến những biến động lịch sử của triều đình nhà Thanh lúc bấy giờ. Hòa Thân lúc sinh thời là sủng thần của Hoàng Đế Càn Long. Ông vừa là một tham quan nức tiếng, đồng thời cũng là một tay chơi có hạng. Dân gian lưu truyền rằng, Hòa Thân từng cực kỳ to gan tuyên bố : “Thứ gì mà Hoàng Thượng có, ta cũng có. Thứ gì Hoàng Thượng không có thì ta cũng phải có”. Trên thực tế thì đó là sự thật.
Di Hòa viên (hay còn gọi là cung điện mùa hè) nằm cách Bắc Kinh khoảng 15km về hướng Tây Bắc. Cung điện này nằm tại địa chỉ số 19 Xinjiangongmen, Hải Điền, Bắc Kinh, Trung Quốc. Di Hòa viên có tổng diện tích khoảng 290 hecta, trong đó 70.000 mét vuông là các viên lâm với cảnh quan vườn rừng và hệ thống cung điện cổ, còn lại 3/4 nơi đây được bao phủ bởi hồ nước. Nơi đây là trang viên nghỉ ngơi của Từ Hi Thái hậu và hoàng tộc thời nhà Thanh.

Một góc quang cảnh Di Hòa Viên
Không chỉ có các công trình kiến trúc cổ thu hút du khách, sân vận động quốc gia Bắc Kinh hay còn gọi là sân vận động Tổ Chim, cũng là một công trình có kiến trúc độc đáo đầy ấn tượng. Được xây dựng phục vụ cho Thế vận hội Olympic Bắc Kinh năm 2008, ngày nay sân vận động Bắc Kinh đã trở thành biểu tượng văn hóa mới của thành phố Bắc Kinh và đất nước Trung Quốc. Ngoài ra, Tháp Truyền hình Trung ương Trung Quốc cũng là một trong số những điểm nhấn nổi bật khiến Bắc Kinh trở thành thành phố phát triển nhất Trung Quốc hiện nay. Tháp Truyền hình Trung ương Trung Quốc trước đây có tên gọi là Đài Truyền hình Bắc Kinh. Tòa tháp này đã được Tạp chí Times bình chọn là 1 trong 10 công trình kiến trúc kỳ lạ nhất thế giới.

Sân vận động tổ chim phục vụ Thế vận hội Olympic Bắc Kinh (Trung Quốc) xây dựng năm 2008
(Tiếp theo phần 2)
Đào Quốc Thịnh