“Du lịch khám phá nước Mỹ” là ký sự dài 5 tập, 12 phần của nhà báo Đào Quốc Thịnh, mô tả chân thực, sinh động, cuộc sống của cư dân Mỹ và người Việt tại California dưới góc nhìn đa chiều, toàn diện, đề cập đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội.
Ban Biên tập xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc phần 4, 5, 6 của ký sự này. Mời quý vị và các bạn đón xem.
Công viên Grand Canyon quận San Bernardino
Phần 4: Tản mạn chuyện Mỹ, chuyện ta
Quả đúng như bạn phiên dịch nói, người Mỹ không cho không ai cái gì. Xe ô tô vừa đậu, mấy anh bạn người Mỹ lăng xăng chạy tới, nở một nụ cười tươi "như đã quen nhau từ kiếp trước", đồng thời xách giúp chiếc vali, mấy túi đồ cho chị em phụ nữ, chuyển vào phía trong khách sạn. Đang định khen mấy anh bạn Mỹ galăng thì 2 chàng tiến đến trước mặt các cô gái đòi tiền Tip. Một chị rút tờ 5 USD ra đưa, nhưng 2 chàng xua tay: No…no…! Tiền típ là 20 USD cho mỗi chiếc vali họ xách. Không có tiền USD thì trả tiền Việt cũng OK luôn. Mấy bà tiếc của kêu lên: “Đi có 20 chục mét mà nó lấy của mình gần 500 ngàn đồng. Biết thế không cho nó xách, để mình tự xách…
Có thể nói rằng, chưa có nơi nào văn hóa tiền típ lại phổ cập rộng rãi như ở Mỹ. Xách giúp đồ ư? Tiền. Mấy bạn VN mới sang Mỹ lần đầu (quen sang, chảnh, sành điệu) vào quán Bar yêu cầu phải có người rót bia, rót rượu,,, OK…. có ngay. Nhưng đến lúc tính tiền, mỗi bạn bị cộng thêm 100 USD nữa nhé.
Một anh bạn tiến sĩ, giảng viên một trường ĐH ở Sài Gòn đi cùng đoàn rất thích nói tiếng Anh. Ra khu công viên giải trí anh lại gặp ngay mấy cô “hot girl” người bản địa đang đứng chờ khách. Như ruộng khô hạn lâu ngày gặp nước, thế là 2 bên bắn tiếng Anh như “điên”. Chẳng hiểu các cô “hot girl” Mỹ nói những gì, chỉ thấy ông tiến sĩ kia suốt ngày: “Yes”… ”No” … ”OK”… Rồi họ chụp hình chung với nhau… Kết quả cuối cùng là 3 cô gái kia đòi ông tiến sĩ trả 600 USD tiền tip (hay còn gọi là tiền công) chụp 5 tấm hình với các cô ấy. Riêng những tấm hình chụp chung, mỗi cô trong hình đòi 50 USD/1 người. Đố không trả. Giang hồ đến ngay. Nhưng không sao, mất tiền thì được kinh nghiệm, mất sức thì được thoải mái, còn mất lòng tin mới mất tất cả. Cũng may là chưa mất lòng tin với vợ, nên bà vợ đành móc tiền ra trả để cho đỡ phiền phức nơi đất khách quê người. Tiền này tạm gọi là “tiền thể hiện”.
Người Mỹ sống rất thực dụng. Ở Mỹ không có chuyện người này bao ăn người kia. Một đám bạn thân rủ nhau vào quán ăn nhậu, trước lúc ra về, hóa đơn thanh toán được chia đều cho mọi người (gọi là share). Nghe ra thì có vẻ không được tế nhị cho lắm, nhưng theo tôi, người Mỹ đang đi đúng quy luật của cuộc sống hiện đại.
Người VN chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Pháp (điều này là tốt) nhưng do cuộc sống quá nghèo túng, nên cái gốc văn minh, lịch sự của người Pháp đã dần dần bị biến dạng. Muốn lịch sự, văn minh, nhưng không có tiền thì đành “nổ”… Bên ngoài cố làm ra vẻ hào hoa, sang chảnh, nhưng ẩn chứa bên trong là sự giả tạo. Tất nhiên không phải ai cũng thế.
Anh bạn tôi sau một chuyến đi ngao du mấy tỉnh phía Bắc về kể: “Mẹ nó! Nó rủ mình đi ăn, lại kéo vào nhà hàng sịn. Vậy mà lúc tính tiền nó hết gọi điện thoại lại đi Toilet…cuối cùng là mình phải trả tiền” “Lại có thằng nhậu gần xong thì kiếm cớ về trước để tránh phải móc hầu bao... Đúng là giả tạo”.
Vậy thì cách sống chân thật, thẳng thắn, thô kệch của người Mỹ tốt hay cách sống hào nhoáng, lịch sự giả tạo tốt hơn?! Tất nhiên ở đâu cũng vậy, có người này người kia. Có người giả tạo thì cũng có người chân thật.
Tác giả chụp hình lưu niệm bên ngoài nhà Quốc hội Mỹ
Phần 5: Khám phá các thành phố lớn bờ Đông nước Mỹ
Đi Mỹ mà chưa đến bờ Đông thì coi như chưa đi Mỹ. Tượng Nữ Thần Tự Do, Trung tâm Thương mại Rockerfeller (nơi đặt đại bản doanh của kênh truyền hình NBC), Trụ sở Liên Hợp Quốc (United Nation), Quảng trường Thời Đại (Time Square): Nơi tổ chức những sự kiện lớn ở New York, Đại lộ 5 (Fifth Avenue): Trung tâm Thời trang nước Mỹ, Phố Tài chính Wall Street: Nơi tọa lạc sàn giao dịch chứng khoán New York và các trung tâm tài chính ngân hàng. Nơi đây còn được xem là trung tâm tài chính của thế giới. Mỗi chuyển động của phố Wall ảnh hưởng đến tình hình tài chính toàn cầu. Tham quan Empire State: Tòa nhà cao nhất New York. Cuối cùng là nhà ga trung tâm WTC và khu tưởng niệm sự kiện khủng bố 11/9.
Nằm giữa sông Hudson và Đại Tây Dương, New York là một trong những thành phố đẹp nổi tiếng thế giới: Sầm uất, náo nhiệt, hiện đại, nơi quy tụ những cái nhất của một danh lam thắng cảnh. Đến New York bạn lên du thuyền tham quan Tượng Nữ Thần Tự Do (biểu tượng của nước Mỹ).
Khi tới du lịch bờ Đông nước Mỹ, bạn có thể lựa chọn nhiều phương tiện để di chuyển. Tàu điện ngầm và xe bus là phương tiện khá rẻ và tiết kiệm chi phí nhất. Tốc độ di chuyển của tàu điện ngầm khá nhanh, sẽ giúp bạn tới được nhiều điểm đến sớm nhất. Taxi sẽ dành cho những du khách nhiều tiền vì giá taxi rất đắt. Giá cước sẽ rơi và 2 USD/1km, tips thêm 10% nên khá đắt (lại tiền Tip, suốt ngày tiền Tip). Đã mất tiền taxi rồi mà vẫn mất thêm tiền Tip. Thật vô lý.
Rời thành phố New York, chúng tôi di chuyển đến Philadelphia bằng ô tô với thời gian khoảng 2 giờ xe chạy (không bị tắc đường). Ở Mỹ tắc đường không thua gì VN.
Philadelphia nằm giữa Washington DC và New York, là thành phố lớn thứ 5 ở Mỹ, pha trộn giữa vẻ đẹp hiện đại và kiến trúc cổ kính được lưu giữ qua nhiều giai đoạn lịch sử. Cuộc họp đầu tiên của Quốc hội Mỹ thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập và dự thảo Hiến pháp Mỹ diễn ra tại Philadelphia vào ngày 4/7/1776. Đây còn là nơi lưu giữ quả chuông đánh tiếng chuông tự do đầu tiên cho nước Mỹ (Liberty Bell). Philadelphia còn có các viện bảo tàng lưu giữ những giá trị văn hóa nghệ thuật như: Bảo tàng nghệ thuật Philadelphia, Bảo tàng Rodin. Thành phố này cũng là nơi tọa lạc của xưởng đúc đồng USD đến nay vẫn còn hoạt động.
Rời thành phố Philadelphia vào ngày hôm sau, chúng tôi tiếp tục di chuyển đến Thủ đô Washington D.C. Khoảng cách từ Philadelphia đến Washington D.C là 893 km. Nằm bên bờ bắc sông Potomac, thủ đô Washington D.C được ví như “Linh hồn nước Mỹ”, là điểm đến nổi tiếng thu hút hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Ngoài vẻ đẹp hiện đại và hoa lệ như ở châu Âu, Washington D.C còn là nơi đặt trụ sở của rất nhiều cơ quan hành chính cấp cao của Mỹ. Trong đó, Nhà Trắng là nơi tổng thống đương thời sinh sống và làm việc.
Ấn tượng nhất với tôi là đường phố ở Mỹ đông đúc như vậy nhưng lúc nào cũng sạch bóng, không có 1 cọng rác. Điều này nói lên trình độ dân trí của nước họ rất cao. Giờ làm việc, ít người dân Mỹ ra đường.
Tác giả chụp hình lưu niệm trước cổng Nhà Trắng (nơi Tổng thống Mỹ làm việc)
Phần 6: Khám phá bờ Tây nước Mỹ
Chúng tôi ra sân bay Baltimore (BWI) ở Thủ đô Washington DC để đáp chuyến máy bay đi Las Vegas vào lúc 9 giờ tối (giờ địa phương).
Từ Washington DC đi Las Vegas dài 4.397 km đường bộ, nhưng chúng tôi phải mất gần 6 giờ bay mới đáp xuống sân bay quốc tế Mc.Carran thuộc thành phố Las Vegas, gấp 3 lần chặng đường bay từ Hà Nội đi Sài Gòn.
Điều bất ngờ nhất, sốc nhất trong chuyến bay nội địa lần này là sự nhếch nhác, ô hợp, thiếu chuyên nghiệp ở Sân bay Baltimore (ngay giữa thủ đô Washington D.C). Nói thật, nó không khác gì đi xe buýt ở VN vậy. Mấy chị nhân viên da đen mập ú đã xấu lại còn lười nhác… Khách phải tự làm thủ tục check in và phải tự cân, tự dán tem, tự gói buộc...trong khi đó các chị chỉ đứng nhìn và nhăn răng ra cười. Sao răng trắng thế nhỉ! (Này, nói răng trắng thôi chứ không phải chê da đen đâu nha, đừng có quy chụp là phân biệt chủng tộc...)
Lạ hơn nữa là hành khách tự kiếm chỗ ngồi. Ai đến trước ngồi trước, ai đến sau ngồi sau, giống như đi họp chợ cóc ở VN vậy. Có lẽ người Mỹ coi máy bay cũng giống như một phương tiện vận chuyển tương tự xe buýt nên không đầu tư cho tuyến nội địa.
Đến Las Vegas, chúng tôi bị choáng ngợp bởi những ánh đèn màu sắc sặc sỡ. Las Vegas là thành phố không ngủ hay còn gọi là thành phố ăn chơi, cờ bạc, gái gú, hút chích... của Mỹ, nó gần giống thành phố Pattaya của Thái Lan.
Điều lạ là người dân ở đây được phép hút cỏ (một dang ma túy). Chúng tôi ở khách sạn Excalibur Hotel, bên dưới là Casino tấp nập dân đến đánh bạc suốt đêm. Cũng định nhập vai "con bạc" thử cảm giác tí cho biết mùi đời, nhưng vì không có máu cờ bạc nên không thấy hứng thú, nên thôi. Theo lịch trình, hôm sau trên đường đến Đập thủy điện Hoover (đập lớn nhất nước Mỹ và hồ nhân tạo lớn nhất thế giới Lake Mead - Nơi đây cung cấp điện cho cả bang Neveda và dẫn nước tưới tiêu cho 7 bang miền Tây Hoa Kỳ), thấy thời tiết thuận lợi, chúng tôi quyết định chuyển hướng đi thăm công viên Grand Canyon (nằm ở phía tây hoang mạc Mojave thuộc quận San Bernardino). Grand Canyon là công viên quốc gia nổi tiếng thuộc khu vực phía Tây Bắc của tiểu bang Arizona. Diện tích khu vực này lên tới gần 5000 km2 với tâm điểm chính là hẻm núi Grand Canyon nằm bên bờ sông Colorado. Đây là một trong những kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất thế giới. Không chỉ có khung cảnh thiên nhiên hùng vỹ, nơi đây còn sở hữu một hệ sinh thái động thực vật vô cùng phong phú và đa dạng với 1500 loại thảo mộc, 355 loài chim, 90 loài động vật có vú, 47 loài động vật bò sát, 9 loài lưỡng cư cùng hàng chục loài cá khác nhau. Chim đại bàng thì nhiều vô kể.
Từ Las Vegas chúng tôi di chuyển đến Orange County (quận Cam) bang California bằng ô tô, đi qua hơn 400 km hoang mạc, không có nhà cửa, cây xanh. Chỉ có những cụm cỏ mọc lúp xúp trên bãi cát sa mạc không người và những dãy núi đá đen nham thạch. Giống cảnh trong phim cao bồi miền viễn Tây mà các bộ phim Mỹ thường mô tả.
California là tiểu bang đông dân nhất Hoa Kỳ và lớn thứ ba về diện tích so với các bang của Mỹ...
Ký sự của Đào Quốc Thịnh
(còn nữa)