Vì những lý do nào đó, một số người bỏ nhà đi tha phương cầu thực, không trở về, và trong gia đình không ai biết tin tức nơi ăn chốn ở của họ. Những người bị chết đường chết chợ, hoặc bỏ mạng ở trận mạc, không một ai biết tung tích, …Tất cả những trường hợp đó đối với gia đình được coi là mất tích. Mất tích tức là chết.
Ngày chết của người mất tích không một ai biết chính xác. Vì vậy, gia đình của những người này thường lấy ngày họ rời khỏi gia đình ra đi để làm ngày cúng giỗ. Có trường hợp người ra đi đã lâu ngày biệt vô âm tín, gia đình tưởng đã chết, hàng năm cúng giỗ, rồi đột nhiên một ngày họ lại trở về. Ví dụ như trong thời kì chiến tranh, có nhiều trường hợp gia đình đã nhận giấy báo tử, gia đình làng xã đã tổ chức lễ truy điệu, và hàng năm cúng giỗ, nhưng một ngày kia đột nhiên người chiến sĩ ấy trở về (do nhầm lẫn). Tất nhiên trong những trường hợp này, từ năm sau ngày giỗ không còn nữa.
Việc cúng giỗ người mất tích, dù họ có thế nào thì với gia đình vẫn là để chứng tỏ nỗi nhớ thương, lưu luyến vô hạn.
Ban Nghiên cứu Văn hóa