banner 728x90

Bữa cơm gia đình

12/12/2025 Lượt xem: 2346

Những câu chuyện nhỏ thôi, nhưng rất đời, với những lát cắt nhiều dư vị, với những thông điệp đầy ý nghĩa về tình cảm gia đình. Ở đó có chút xa xót thật đấy, nhưng rồi lại vẫn thấy lẩn khuất cái tình đời, tình người đằng sau những câu chữ...

Cha mẹ bỏ rơi tôi đi theo hạnh phúc riêng của mỗi người khi tôi còn nhỏ. Tôi cùng bà nội sống nhờ cô chú. Tuổi thơ tôi đầy tủi nhục khi ý thức được thân phận tầm gửi của mình. Tôi chưa bao giờ được ngồi đàng hoàng cùng mọi người trên bàn ăn, tự tay gắp những món ăn yêu thích. Cho đến khi trưởng thành, tôi vẫn không quên được hình ảnh thằng bé gầy còm ngồi co mình ở một góc nhà, tay bưng một tô cơm với mấy con cá kho đã cũ; lâu lâu bà nội lén gắp cho một miếng thịt thì vội vàng bỏ vào miệng vì sợ ánh mắt của chú.

Tôi thèm ăn đủ thứ nhưng tất cả là xa xỉ đối với tôi. Khi mấy đứa em nhõng nhẽo đòi mẹ mua những món ăn ngon, tôi ước gì mình cũng có mẹ bên cạnh để được sung sướng ăn bất cứ món gì mẹ nấu. Suốt tuổi thơ nhọc nhằn, tôi đã  tâm niệm một điều rằng, sau này khi lập gia đình tôi sẽ không bao giờ gây ra nỗi bất hạnh như thế đối với con cái mình.

Rồi tôi có gia đình riêng, có những đứa con ngoan và cảm ơn trời đã cho tôi nhiều cơ hội để cuộc sống mỗi ngày mỗi dễ chịu hơn, để hàng ngày được cùng vợ con ngồi vào bàn ăn, tự tay gắp cho vợ con những món ăn mà mình yêu thích. Khi tôi kể lại những kỷ niệm buồn của ngày bé thơ, những người thân yêu của tôi đã rơi nước mắt. Tôi kể chuyện này chỉ là muốn các con tôi biết rằng tôi rất hạnh phúc khi được ngồi ăn cơm hàng ngày với gia đình. Và đó là lý do dù đi đâu tôi cũng về trước giờ cơm.

Kim Phụng

 

 

Tags:

Bài viết khác

Truyện ngắn: Một ngày làm…vợ

Trời đã sáng. Huy vẫn còn nằm cuộn mình trên đệm. Hôm nay, Huy không có tiết dạy trên lớp. Mà nếu có tiết dạy đi chăng nữa thì cũng chẳng bao giờ anh thức dậy là bước xuống giường ngay. Kiểu gì anh cũng ngồi thừ trên giường một chút, trong đầu bâng quơ nghĩ ngợi gì đó. Chẳng như Hà, vợ Huy, thức dậy là loay loay lo làm hết việc này đến việc khác.

Truyện ngắn: Không thể chờ đến ngày mai

Ký ức tuổi thơ bên cố là những buổi trưa trốn cha mẹ lang thang hết khu vườn này đến cánh đồi khác cùng tụi nhỏ trong xóm. Nhà cố nằm giữa đồng, đằng sau là dòng sông và trước mặt là một ngọn tháp cổ kính. Thuở bé, khung cảnh nên thơ ấy không hấp dẫn tôi bằng những thứ trái dại trong khu vườn mênh mông của cố.

Tạp văn: Dòng kênh quê tôi

Con kênh bê tông dẫn nước từ đập sông Cái về tưới đồng ruộng nằm sát gò đất trồng hoa màu của tôi. Mùa lại mùa, bên này kênh tôi gánh nước tưới rau, bên kia kênh em ngồi giặt áo mỗi sáng mỗi chiều. Dòng kênh là chứng nhân cho chuyện tình của tôi và em lớn lên theo năm tháng, là mạch sống để dân làng tôi no đủ.

Truyện ngắn: Ngoại tình

Tôi ngước nhìn lên bức ảnh cưới treo ở góc phòng, hai kẻ kia đang tay trong tay, tay ôm hoa tươi cười mãn nguyện. Mười năm trước chắc hẳn cả tôi và chồng tôi đều nghĩ, được cùng nhau sống dưới một mái nhà là niềm hạnh phúc nhất thế gian. Thực ra thì cũng đã có những ngày như vậy. Cho đến khi áo cơm đè nặng, và những đứa con lần lượt ra đời…

Câu chuyện gia đình: Cha và con

Những câu chuyện nhỏ thôi, nhưng rất đời, với những lát cắt nhiều dư vị, với những thông điệp đầy ý nghĩa về tình cảm gia đình. Ở đó có chút xa xót thật đấy, nhưng rồi lại vẫn thấy lẩn khuất cái tình đời, tình người đằng sau những câu chữ...

Nắm cỏ sữa

Những câu chuyện nhỏ thôi, nhưng rất đời, với những lát cắt nhiều dư vị, với những thông điệp đầy ý nghĩa về tình cảm gia đình. Ở đó có chút xa xót thật đấy, nhưng rồi lại vẫn thấy lẩn khuất cái tình đời, tình người đằng sau những câu chữ...

Truyện ngắn: Đi câu

Nghỉ hè, nó được về quê chơi ít hôm. Thấy hai thằng cạnh nhà cũng bằng tuổi nó đi câu cá, nó xin đi theo. Biết nó là con gái thành phố, chưa quen câu cá, một thằng tuyên bố:

Truyện ngắn: Chuyện hôn nhân của má và tôi

Từ tòa án, chị dông xe về thẳng nhà ba má. Mới đến cổng, thấy ba má ngồi ngoài thềm, chị ào ào: “Xong hết rồi, tòa cho ly hôn, tuyên sắp nhỏ ở với con”. Thấy ba má không nói năng gì, chỉ có tiếng thở dài, chị tiếp: “Ba đừng giận, má đừng trách, tội nghiệp con. Đường hôn nhân của con ngắn quá, đâu như ba má, rộng thênh, thẳng tắp, cứ thế mà đi”. Má nhìn chị lắc đầu, vu vơ: “Thẳng đâu mà thẳng, rộng đâu mà rộng, bây”.
Top