Trước đây tôi làm việc ở một cơ quan, mỗi tháng phải xuống cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa của huyện T. vài lần. Bởi thế, tôi quen và sau này thân với chị B. làm việc ở một đoàn thể huyện.
Chị B. đã đứng tuổi, nhưng khuôn mặt vẫn còn nét duyên đằm thắm. Giọng nói của chị lúc nào cũng nhẹ nhàng, thủ thỉ như ngọn gió thoảng mát, êm dịu đến lạ. Đặc biệt, những câu chuyện chị kể về anh bao giờ cũng có cụm từ “hồi đó...”.
Có lần trăng sáng, hai chị em bắc ghế ra sân ngồi uống trà, tôi hỏi sao chị không lập gia đình đi, chị cười rồi thở dài: khó nói lắm em à.
Sáng hôm sau, chị mang sang phòng tôi một cuốn nhật ký của anh bộ đội người Nghệ An, vào chiến đấu ở chiến trường miền Trung Nam bộ. Cuốn nhật ký bé bằng bàn tay, bìa giấy màu huyết dụ đã sờn mép, chữ anh viết bằng bút máy, nét nhỏ đều và đẹp. Chị nói em đọc đi.
Tôi đọc, thấy những trang viết của anh không hề có chút nào không khí của chiến tranh, đạn bom, khói lửa. Toàn là chuyện đời thường nhưng càng đọc càng cuốn hút.
“Ngày…./1967, về lại cơ sở, nằm hầm dài ngày, người trắng bợt vì thiếu nắng. Nghe trên miệng hầm tiếng con gái chủ nhà lanh lảnh trong veo, mình thử hình dung khuôn mặt cô ấy, chắc là xinh lắm đây, người mình bứt rứt, muốn chui lên khỏi hầm rồi ra sao thì ra…
Ngày…./1967, má Th. Coi mình như con, lúc nào cũng xuýt xoa tội thằng trai Bắc, học đến đại học mà cũng đi bộ đội. Hôm nay má cười nói: má gả con B. cho mày, đánh giặc xong mày rước nó ra Hà Nội giùm luôn cho rảnh mắt…
Ngày…/1967, mấy ngày liền không nhìn thấy B,. mình hỏi má, má nói nó mắc cỡ, lại còn nói mày đẹp trai, trắng trẻo, ăn học đàng hoàng, nó làm sao xứng mà má gả. Lòng mình trào lên một cảm xúc me khuâng khó tả, như mình đã thiếu một thứ gì thân quen lắm…
Ngày…/1967, me nay má sai B. ra chợ mua cá bống thệ và tương hột về kho. Những con cá bống kho tương khô cong, thơm nức ăn với cơm gạo mùa cho ta cảm giác như được ăn bữa cơm quê nhà mẹ nấu. Từ ngày vào Nam đến giờ thì đây là bữa ăn ngon nhất.
Ngày…/1967, hôm qua B. nói trống không, quê anh chắc xa lắm, xa là mau quên lắm đó… rồi dừng lại không nói nữa. Thương em quá, muốn mem hôn tới tấp lên khuôn mặt đỏ bừng của em và thề thống nhất rồi anh ở lại trong này với em và má…”
Thời gian trôi qua, anh chị yêu nhau lúc nào không hay, mối tình đến tự nhiên như thể họ sinh ra là để dành cho nhau vậy.
Năm sau, chị vào du kích, rồi chuyển qua đội công tác. Một hôm, chị lên căn cứ tìm anh, mọi người nói anh đã chuyển sang chiến đấu địa bàn khác. Thế rồi họ bặt tin nhau từ đấy.
Nhưng với linh cảm của người con gái đang hạnh phúc trong một mối tình son sắt, chị không bao giờ tin anh đã quên mình. Chị chờ anh năm này qua năm khác, cho đến ngày giải phóng chị mới lặn lội về Nghệ An tìm quê anh, nghe tin anh đã hy sinh năm 1968 ở chiến trường Long An. Chị nhận mình là vợ anh, lạy ba mẹ anh xin làm con dâu rồi mang nỗi buồn thăm thẳm đó trở lại quê nhà.
****
Chị tâm sự với tôi chị không phải là người cố chấp, cũng có nhiều người đến với chị, nhưng mỗi lần như thế thì hình bóng của anh lại hiện về không thể phai mờ trong tâm thức. Chị nói đùa đã lỡ làng thì cho lỡ làng luôn, chỉ tiếc là hồi đó nếu chị cho anh tất cả thì giờ đã có một đứa con cho đỡ nhớ. Nói xong chị đỏ mặt, cười buồn.
Phúc Nguyên