banner 728x90

Truyện ngắn: Chuyện hôn nhân của má và tôi

29/04/2024 Lượt xem: 2366

Từ tòa án, chị dông xe về thẳng nhà ba má. Mới đến cổng, thấy ba má ngồi ngoài thềm, chị ào ào: “Xong hết rồi, tòa cho ly hôn, tuyên sắp nhỏ ở với con”. Thấy ba má không nói năng gì, chỉ có tiếng thở dài, chị tiếp: “Ba đừng giận, má đừng trách, tội nghiệp con. Đường hôn nhân của con ngắn quá, đâu như ba má, rộng thênh, thẳng tắp, cứ thế mà đi”. Má nhìn chị lắc đầu, vu vơ: “Thẳng đâu mà thẳng, rộng đâu mà rộng, bây”.

Chị lập gia đình được tám năm, hai đứa con một trai một gái. Nửa năm trở lại đây, nghe chị than, chắc không sống nổi với nhau nữa, chồng kiểu gì mà hết cô này yêu đến cô kia theo.

Ngày mới lấy anh, chị tự hào lắm. Anh đẹp trai, con nhà giàu, vây quanh là cả một rừng nhan sắc. Chị không xinh, được cái học giỏi, thông minh. Ngày đó, chị ví von: “Một bữa, tui đi lạc giữa rừng nhan sắc ấy, ảnh thấy tui lạ nên thương”.

Cưới nhau về, chị cấm anh không được đánh đu với họ nữa. Ai đời, có vợ rồi mà cách vài ba đêm là các cô hết tin nhắn đến gọi điện, kêu “nhớ anh”. Chị ghen lắm. Hồi đầu anh còn nghe máy, còn trả lời tin, sau đó vì thương vợ, tuyệt nhiên chẳng ngó ngàng chi đến họ. Vậy mà, cách nay nửa năm, một lần vợ chồng gây nhau, anh bỏ đi uống rượu, vô tình gặp lại cô bạn, xưa rất mê anh. Bữa đó anh ngoại tình, chị làm ầm lên, đòi chia tay chia chân. Kết quả là sáng nay đã ra đến tòa.

Chị kể sao thì má nghe vậy, chứ tính nết con gái, rồi chuyện gia đình con, sao má không cặn kẽ. Lỗi ngoại tình của anh, má biết chỉ là cái cớ kéo nhau ra tòa. Căn nguyên cũng vì con gái má học cao, giỏi giang quá thành ra ương bướng, ngang ngạnh, “ta đây” chẳng chịu nhường ai. Lỗi lầm, cái xấu của người ta là con gái đem soi dưới kính hiển vi, thấy từng tế bào. Còn điều tốt, điều hay của họ sờ sờ ngay trước mắt, con gái cứ ngó lơ. Mỗi lần má nói vậy, chị rướn cổ cãi: “Thì thua kém gì ai mà phải nhún nhường họ”… Nói đi nói lại, cuối cùng, mặt chị xìu xuống: “Cũng do trời không thương, bắt hai đứa đi một con đường sao mà lắm núi lắm vách, qua hổng đặng.

Đâu như ba má, đường hôn nhân phẳng hơn sân patanh, đến ổ gà còn không có”. Má cười: “Ừ, như sân patanh nên má trượt, má té hoài đó. Có điều trượt đâu té đâu, má với ổng đứng dậy đi tiếp đó, nhất định không buông”. Má kêu, nhiều người quan niệm sai, vợ chồng hục hặc, bỏ nhau, cứ đổ lỗi đường hôn nhân ngắn, nhiều trắc trở, than mệt, ngại đi không tới nên quay về. Không chịu đi thì sao mà tới!

Hồi ba má dắt tay vào hành trình hôn nhân, mới đi được một đoạn, gặp ngay cái hố sâu. Ba mê đánh bài, chỗ nào có sòng là sà vô. Kết quả, má tháo hết nữ trang thời con gái dành dụm, vay thêm xóm làng trả nợ thay ba. Má nhớ, có lần có ông kia, tay vác cái búa, mặt bặm trợn đứng trước nhà, hỏi: “Chồng cô đâu, hôm nay nó không trả tui nửa chỉ vàng thì biết”. Ba nép trong cửa, run bần bật. Má chạy ra, vừa khóc vừa xin khất, hứa nợ của chồng tui gánh, một tháng nữa anh cứ đến tìm tui… Qua cái hố đó xong, đường êm êm thì lại thấy ngay một bãi chông, ngọn nào ngọn nấy nhọn hoắc. Ba có bồ. Chừng người ta qua, nằm vật giữa nhà, kêu: “Một là tui đẻ ông nuôi, hai là đưa tiền để tui đi thiệt xa, không quấy rầy nữa”, má mới biết. Má khóc, nói với ba, tui đi chung với ông đến đây thôi, mình bỏ nhau chứ sống sao được nữa.

Má túm mấy bộ đồ định bỏ đi, rồi nghĩ sao lại quăng giỏ đồ vô tủ lại, chạy một mạch đến gặp người ta, dặn, chị cứ sinh con, tui nuôi được. Người ta kêu nói, chứ con cái gì, tui cần tiền, chồng chị cho rồi, mai tui theo thằng kia ra Bắc sống, không phiền vợ chồng chị nữa…

Mọi chuyện chừng nguôi nguôi, má ba lại vui vẻ. Cho đến ngày má sinh thêm đứa con gái nữa, là mình. Năm mình bốn tuổi, má kể: “Đường hôn nhân lúc đó đang thẳng, đi đang ngon, tự dưng xuất hiện một vách núi thẳng đứng. Má muốn buông, lao vào vách núi chết cho rồi, nhưng ba cứ bắt má leo lên”. Ba vốn trai trưởng, ông nội thấy má sinh toàn… vịt, bắt ba làm sao cũng phải kiếm đứa đích tôn, đặng sau này “họ Nguyễn ta” - cách ông nội hay gọi - mới duy trì được. Ba má cũng nghĩ vậy.

Nào ngờ, riết không thấy má thèm đường thèm khế, đi khám, mới biết má bị teo buồng trứng, không thể có con được nữa. Ông nội làm dữ, bắt ba bỏ má lấy vợ khác. Má khổ tâm lắm, may mà ba kiên trì, mạnh mẽ, quyết liệt, từng bước nắm tay má leo qua vách núi đó.

Kể đến đây, ba nhìn má cười hiền khô. Mình nãy giờ đứng trong nhà hóng chuyện, không dưng quệt nước mắt. Mình cũng đang lựa lúc thưa chuyện với ông bà, cuộc hôn nhân của mình có nguy cơ đổ vỡ. Chồng mình nhậu lắm, mê rượu hơn mê vợ. Bữa nào tan sở, không anh hú thì bạn hú, kéo nhau đi nhậu.

Mình chán lắm. Có lần nói với má: “Con thấy trước đường hôn nhân của con ngắn, hầm hố quá, sao đi nổi”. Má kêu: “Bậy, có cái hố đó mà to tát gì. Chồng bây hiền khô, thương quá bây làm hư”. Má dặn, vợ chồng gặp chuyện thì ngồi lại cùng bàn tính, bảo ban nhau, cố hết sức để qua. Chừng nào hết đường, đi không đặng, hẵng buông.

Truyện ngắn của Thu Hương

Tags:

Bài viết khác

Câu chuyện gia đình: Áp thấp tan, ngày mai trời lại nắng

Đài báo ngày mai có áp thấp nhiệt đới gần bờ. Nửa đêm, chị tỉnh giấc khi gió đập vào cửa kính. Trời mưa và lạnh. Căn phòng vẫn còn đèn sáng và mùng chưa mắc, bên cạnh chị, anh nằm co như con tôm, mền đạp dưới chân. Chị kéo mền đắp cho anh. Rồi chị mắc mùng, vừa bực vừa thương.

Truyện ngắn: Chuyện đàn bà

Ngày nào cũng vậy, sáng sớm, khi mặt trời vừa ló dạng thì Tư Lý đã có mặt ở chợ huyện. Tư Lý làm nghề bán chuối hơn ba năm nay và anh bán hàng rất có duyên. Khách hàng hễ đã mua chuối của anh một lần là lần sau lại muốn mua tiếp. Lý do đơn giản là giá rất rẻ. Anh thường mua tận gốc và bán tận chợ. Thường thì lúc các nhánh chuối được xếp ngay ngắn cũng là lúc bà con tụ lại. Ở đây, người dân đi chợ rất sớm, họ mua bán xong còn về làm nương rẫy.

Truyện ngắn: Trở về nơi ấy đảo xa

Hành trang chỉ là chiếc ba lô trên vai, ngày đầu tiên đến đảo trông chị như một nữ thanh niên xung phong rắn rỏi, hoạt bát hơn là một cô giáo thùy mị, dịu dàng.

Truyện ngắn: Sự tích hoa xuyến chi

Đầu hạ, quả đồi lại được tô điểm thêm bằng những bông hoa xuyến chi bé nhỏ, tươi tắn. Những đêm trăng, trai, gái làng tôi lại ra đó hò hẹn. Anh Hòa cũng lấy hết can đảm để nói thật lòng mình với chị, rồi chị nhận lời yêu anh cũng trên quả đồi ngập đầy hoa xuyến chi.

Truyện ngắn: Đuổi nhau

Tôi đến tìm Vũ vào cuối chiều. Ông bảo vệ già nheo mắt nhìn tôi dò hỏi. Tôi nói tên anh. Ông bảo vệ khoát tay: “Về lâu rồi! Đón con!”. Tôi thở dài. Vậy mà sáng nay, anh nhắn tin hẹn sẽ cùng tôi ra ngoại ô ăn tối.

Truyện ngắn: Cam chịu

Đêm nay trăng tròn. Bầu trời có nhiều đám mây, vầng trăng cứ lúc ẩn lúc hiện khiến cho đêm thêm huyền ảo. Tôi ngồi ở lan can nhà nhìn vầng trăng đang trôi trong mây. Bỗng dưng tôi nghĩ rằng Hường cũng đang ngồi đâu đó ngắm ánh trăng. Có thể Hường ngắm ánh trăng để nghĩ về quá khứ và sắp đặt cho tương lai cuộc sống của mình. Ngắm để hy vọng ngày về ánh trăng sẽ chiếu vọng vào căn nhà trên tầng cao chung cư của mình hay có thể là mãi mãi Hường sẽ không trở lại?

Truyện ngắn: Mai con sẽ về với mẹ

Tiếng mẹ thều thào, nặng trĩu, rời rạc như muốn nói với tôi điều gì nhưng tôi không thể nào nghe rõ. Nắng chiều chiếu qua khung cửa kính bệnh viện hắt lên khuôn mặt mẹ thứ ánh sáng vàng vọt hằn rõ vết nhăn thời gian trên đôi má gầy gò khiến lòng tôi như có triệu mũi kim châm.

Truyện ngắn: Rau muống biển

Nơi tôi ở là một làng chài ven biển. Tôi sinh ra đã thấy biển trên đời, ấu thơ nơi tôi lớn là những ngày tôi chạy dọc hoài theo những triền cát nghe sóng vỗ vào lòng...
Top