Tục thờ Mẫu thần, Mẫu Tam phủ, Tứ phủ (Tam Tòa Thánh Mẫu) có quan hệ mật thiết với tục thờ nữ thần, tuy nhiên chúng không phải là đồng nhất. Nói cách khác Mẫu đều là Nữ thần được tôn vinh là Mẫu thần. Cũng tương tự như vậy ta có thể nói về tục thờ Mẫu thần và Mẫu Tam phủ, Tứ phủ. Rõ ràng là Đạo Mẫu gắn liền với thờ Mẫu dân gian nhưng như thế không có nghĩa là mọi Mẫu thần đều thuộc diện thần của đạo Mẫu. Mẫu Tam phủ, Tứ phủ tức Tam Tòa Thánh Mẫu là một bước phát triển, một quá trình “nâng cao”, “lên khuôn” từ một số hành vi tôn thờ rời rạc đến một thứ tín ngưỡng, một “đạo” có tính hệ thống hơn.
Tượng thờ Quốc mẫu Âu Cơ tại Đền Hùng trong Công viên Tao Đàn (TP.HCM)
Danh xưng Mẫu là từ gốc Hán Việt, còn thuần Việt là Mẹ, Mụ (thổ ngữ miền Trung). Nghĩa ban đầu, Mẫu hay Mẹ đều để chỉ một người phụ nữ đã sinh ra một người nào đó, là tiếng xưng hô của con đối với người sinh ra mình. Ngoài ý nghĩa xưng hô thông thường, từ Mẫu và Mẹ còn bao hàm ý nghĩa tôn xưng, chẳng hạn như Mẫu (Mẹ) Âu Cơ, Mẫu Liễu Hạnh, Mẫu nghi thiên hạ.
Tuy chưa thống kê đầy đủ nhưng cách tôn xưng là Mẫu, Quốc Mẫu, Vương Mẫu, Thánh Mẫu đều liên quan đến các trường hợp sau:
Các vị Thánh đứng đầu trong tín ngưỡng thờ Mẫu tứ phủ: Mẫu Liễu Hạnh, Mẫu Thượng Thiên, Mẫu Thượng Ngàn, Mẫu Thoải, Mẫu Địa, Thánh Mẫu Thiên Ya Na…đều được tôn xưng là Thánh Mẫu.
Các Thái Hậu (mẹ vua), Hoàng hậu (vợ vua), Công chúa (con vua) có tài năng, đức độ, có công lao lớn, hiển linh thì được tôn xưng là Mẫu: Quốc Mẫu (Quốc Mẫu Âu Cơ), Vương Mẫu. Đó là các trường hợp Hoàng Hậu và 3 công chúa Vua Tống (Tống Hậu), Thái Hậu họ Đỗ thờ Thành hoàng ở làng Dịch Vọng, Từ Liêm, Hà Nội, tương truyền bà là mẹ vua Lý Thần Tông, Quốc Mẫu (có nơi gọi là Thánh Mẫu) Ỷ Lan ở Quán Đồng Thiên, phố Đồng Thiên, ở đền Bà Tấm, Gia Lâm, Hà Nội… Con gái vua Hùng Nghị Vương được tôn là Thánh Mẫu thờ ở đền Cao Mại, huyện Phong Châu, Phú Thọ…, vợ vua Hùng cũng được phong là Tây Thiên Quốc Mẫu, đền thờ ở đỉnh núi Tây Thiên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.
Bàn thờ Tam Tòa Thánh mẫu trong Phật điện của Tu viện chùa Vĩnh Nghiêm (TP.HCM)
Một vài trường hợp khác được tôn xưng là Mẫu, như Diệp phu nhân được tôn là Quốc Mẫu Thánh Ân, thờ ở ngôi đền cùng tên ở huyện Trấn Yên, Yên Bái. Hay là Nữ thần Tam Đảo là mẹ của Thần núi Tản Viên cũng được phong là Quốc Mẫu (Trụ Quốc Thái phu nhân hay Quốc mẫu Sơn thượng đẳng thần), đền thờ ở Tam Dương, Vĩnh Phúc. Mẹ thân sinh ra Thánh Gióng cũng được xưng là Vương Mẫu và lập đền thờ ở cạnh đền Gióng, Hà Nội…
Ở miền Nam có các miếu, điện thờ Nữ thần với các danh xưng là Chúa. Phổ biến hơn cả là các miếu thờ Bà Chúa Ngọc, Bà Chúa Xứ mà nhiều nơi đồng nhất Bà với Thánh Mẫu Thiên Ya Na.
Các miếu đó nằm rải rác suốt từ trung và nam Trung Bộ vào tới Nam Bộ, là hiện tượng “Việt hóa” Nữ thần Pô Inư Nưgar của Chăm để trở thành vị thần của người Việt phương Nam. Các vị thần chủ núi Sam (bà Chúa Xứ - An Giang) và núi Linh Sơn (Bà Đen – Tây Ninh) cũng đều được tôn xưng là các Bà Chúa. Ngoài ra còn có các Bà Chúa khác theo như cách gọi của người Việt Nam Bộ: Bà Chúa Sắt (Bà Chúa Thiết), bà Kim, bà Mộc, bà Thủy, bà Hỏa… Một số Nữ thần này cũng được tôn vinh là Mẫu, Thánh Mẫu, như Thánh Mẫu Thiên Ya Na, Linh Sơn Thánh Mẫu – Bà Đen…
Điện thờ Liễu Hạnh Công chúa trong Phủ Tây Hồ (Hà Nội)
Có thể nêu ra quy luật của quá trình chuyển từ các Nữ thần thành các vị thần được dân gian tôn vinh là Mẫu thần (Quốc Mẫu, Thánh Mẫu và Vương Mẫu). Với những trường hợp vừa dẫn ra ở trên, thì đa phần đó là các vị thần linh gắn liền với các hiện tượng thiên nhiên, vũ trụ được người đời gắn cho chức năng sáng tạo, bảo trợ và che chở cho sự sống của con người. Đó là trời, đất, sông nước, rừng núi… thành Mẫu Thiên, Mẫu Địa, Mẫu Thoải và Mẫu Thượng Ngàn, Thần núi Tam Đảo, núi Ngọc Trản ở Huế và núi Linh Sơn ở Nam Bộ.
Các Mẫu cũng có gốc tích nhân thần, trong đó tuyệt đại đa số là các Thái Hậu, Hoàng Hậu, Công chúa…những người khi sống đều tài giỏi, có công lao lớn với dân với nước, khi mất hiển linh và được tôn vinh là Quốc Mẫu, Vương Mẫu.
Từ việc thờ Nữ thần, Mẫu thần đến các Mẫu Tam phủ, Tứ phủ là một bước phát triển về nhiều mặt. Tác nhân của sự phát triển ấy không có nhân tố nội sinh mà còn ngoại sinh nữa, trong đó trước nhất là phải kể đến ảnh hưởng của Đạo giáo Trung Quốc, trong đó chủ yếu là dòng thờ Tiên và dòng Phù Thủy.
Tín ngưỡng thờ Mẫu tứ phủ so với tín ngưỡng thờ Thần đã có bước phát triển đáng kể về tính hệ thống của nó. Trước nhất, một tín ngưỡng vốn tản mạn, rời rạc, nay bước đầu có một hệ thống tương đối nhất quán về điện thần với các “phu”, các “hàng” tương đối rõ rệt. Một điện thần với hàng chục vị đã dần quy về một vị thần cao nhất là Thánh Mẫu Liễu Hạnh.
Ban Nghiên cứu Tôn giáo