banner 728x90

Tạp văn: Tản mạn ngày xuân

09/01/2025 Lượt xem: 2958

“Em ơi, mùa xuân đến rồi đó...thắm đỏ ngàn hoa sắc mặt trời”!

Câu hát vang lên như lời reo vui, nhắc nhở những ai đang còn mải miết với miếng cơm, manh áo biết Tết sắp về, Tết đã  đến, mùa xuân đã về… trong dòng chảy  bất tận của thời gian.

Khi bóng dáng mùa xuân thấp thoáng bên thềm nhà, người người đều tất bật rộn ràng, ai nấy đều hối hả hoàn tất những gì còn dang dở. Nhịp sống những ngày giáp Tết như gấp gáp, khẩn trương hơn.

Để khi mưa xuân đã tràn về khắp nẻo; khi hoa lá phô sắc màu rực rỡ không chỉ trên những vạt đất nâu mà trên cả những vỉa hè, phố chợ, trên đôi tay bao người; khi không gian tràn ngập hơi thở nồng nàn của mùa xuân và đâu đó vang lên những giai điệu thân thương của mùa xuân… thì mỗi người đều có những “bản tự tổng kết năm” cho bản thân, cho gia đình. Ai đó mỉm cười mãn nguyện với những thành công, ai đó ngậm ngùi khép lại những ngày thất bại và tất cả đều đặt ra cho mình những mục tiêu, hy vọng trước ngưỡng cửa đón một mùa xuân mới.

Thời thơ ấu, như bất kỳ những đứa trẻ hồn nhiên, thơ ngây khác, ta cũng háo hức mong chờ mùa xuân về - Tết đến - đồng nghĩa với việc được thoát khỏi “nghĩa vụ” học tập để theo bà, theo mẹ, theo anh chị… đi chơi, được diện những bộ quần áo mới, được hí hửng đón nhận những chiếc phong bao lì xì sặc sỡ hay những tờ giấy bạc láng coóng mà người lớn mừng tuổi…

Trở thành người lớn, ta không còn được hưởng những cảm giác như thế nhưng chắc chắn một điều rằng: Những người lớn chúng ta không ai không nhận thấy lòng mình luôn xao động mỗi độ xuân về -  mặc dù khi ta là “người lớn” thì xuân về, Tết đến là lúc phải đối diện với trăm ngàn nỗi lo lắng bộn bề, là một lần cộng thêm tuổi cho mình!

Muôn đời mùa xuân luôn mới, luôn đẹp, luôn vui. Dư âm của mùa xuân chiến thắng như vẫn còn đâu đây khi trong đầu ta chợt ngân vang câu thơ của nhà thơ Tố Hữu: Chào xuân đẹp, có gì vui thế…!

Mùa xuân đem đến cho cuộc sống một sức sống mới, những niềm vui đoàn tụ, khởi đầu những khát khao, hy vọng - thậm chí cả những mơ ước được chiến thắng và thay đổi số phận! Mùa xuân khiến vạn vật sinh sôi, cây lá đâm chồi bung lụa, ngàn hoa đua nhau dâng hương khoe sắc và con người dâng tràn nhựa sống. Chẳng thế mà mùa xuân luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho những tâm hồn nghệ sỹ. Có bao nhiêu tác phẩm - từ văn thơ, hội họa đến âm nhạc, điện ảnh, kịch trường… đã ra đời từ cảm hứng mùa xuân để phục vụ nhu cầu cuộc sống tinh thần của con người, có bao nhiêu sản phẩm vật chất đã được sản xuất để phục vụ nhu cầu cuộc sống vật chất của con người?
Mùa xuân đem đến cho ta một năm mới hạnh phúc! Chỉ lang thang trong màn mưa xuân dịu dàng để lẩm nhẩm đọc đôi câu thơ xuân, hát vài ba giai điệu rộn ràng về mùa xuân thôi… với ta cũng là hạnh phúc lắm rồi!

Xin cảm tạ mùa xuân!

Quốc Thịnh

 

Tags:

Bài viết khác

Tản văn: Về thăm quê ngoại

Có hàng trăm con đường. Có con đường đưa ta lên non cao, đưa ta về biển rộng. Có con đường dẫn ta qua những miền quê, đưa ta tới thăm nhiều xứ sở. Có con đường rải nhựa thật êm, hai bên đường lung linh đèn sáng. Nhưng không gì thân thương bằng con đường xóm nhỏ đưa ta về quê ngoại yên bình.

Truyện ngắn: Mùi của vợ

Anh không thích mùi của vợ mình, tạm gọi đó là “mùi của bếp núc”. Mùi này hỗn hợp từ những mùi vị như: cá, mắm; mùi sữa chăm con; mùi dầu gió đau bệnh, mùi mồ hôi của con người; cộng thêm những “mùi vị gia đình” như: cằn nhằn, nhăn nhó, nói năng không ngọt ngào như hồi mới yêu nhau.

Tản văn: Góc nhỏ trong tôi

Đó là một góc cà phê nào đấy cùng bạn bè hay người thân vào những buổi tối cuối tuần. Cái góc nhỏ ấy cũng hay lắm. Không phải nghe nhạc sống thì lắng mình trong không gian riêng biệt ở một gallery thu nhỏ của ông chủ quán. Ở đó, dăm ba chiếc mô tô cũ được chủ quán trưng bày ở mỗi góc, ghi dấu một thời trai trẻ, một thời gió bụi phong trần.

Câu chuyện gia đình: Dạy con

Anh làm phục vụ cho một nhà hàng, mỗi ngày 3 ca, tuy vất vả nhưng dù sao cũng ở trong mát, ăn mặc sạch sẽ, còn hơn phải về quê làm ruộng, chân lấm tay bùn. Hơn nữa, anh bao năm ở phố, giờ về quê ăn bám cha mẹ, bà con lối xóm lại cười cho!

Tạp văn: Thèm một lần về với đồng quê

Có những chiều thật mệt mỏi, phố người đông và còi xe inh ỏi, tan việc chỉ muốn chạy thẳng về nhà. Những chiều như thế, lại muốn về giữa đồng quê, ngồi trước ngõ nhà mà hóng gió ngoài sông thổi vào mát rượi, lang thang ra bờ kênh nghịch nước với đám trẻ chăn trâu. Ở mãi nơi thành phố tất bật, những chiều quê yên bình cứ thế xa dần…

Tạp văn: Miền quê thương nhớ

Miền quê thương nhớ ấy luôn trong tâm trí tôi. Dai dẳng và âm ỉ. Những lúc nhớ nhung như thế, chỉ có một cách duy nhất: Về. Phải về thôi!

Tản văn: Đầm sen hồng An Lạc

Hôm ấy trời nóng lắm. Nắng đốt bơ phờ ngọn cây và bằng lăng cũng đã lạc màu. Những mảng kính loa lóa trong các tòa nhà cao tầng buổi trưa - cái màu mà dẫu đến từ một thành phố miền Trung, tôi vẫn nghĩ, mình sẽ lạc mất nếu bay như chim, không thì cũng đâm sầm vào vách đứng có hàng chữ màu mè nào đó.

Truyện ngắn: Số phận

Anh giỏi giang, chị xinh đẹp, nhưng cưới nhau được mấy năm vợ chồng lại chia tay. Tòa phán quyết, hàng tháng anh có nhiệm vụ chu cấp tiền cho chị nuôi con. Luật là thế, song anh có vợ mới, cuộc sống cũng khó khăn, có lúc anh dành dụm đưa chị một ít, có lúc không. Chị im lặng và cũng không biết làm sao hơn.
Top