banner 728x90

Tản văn: Nhật ký chia xa

24/01/2025 Lượt xem: 2545

Ba đi làm, mẹ đi bán, ở nhà chỉ có một mình con. Suốt ngày con đi ra đi vào, căn nhà trở nên rộng thênh thang. Chưa có những ngày tháng nào trôi qua chậm chạp như bây giờ, khi con đợi đến ngày nhập trường, đi học tại một trường đại học xa nhà.

Niềm vui thi đỗ rồi cũng phai dần, thời gian này con đang nghĩ nhiều về những ngày sắp tới. Trước đây, con chỉ biết đi học ngày hai buổi, về nhà đã có cơm nước sẵn sàng, có khi còn khỏi phải giặt quần áo. Việc gì cũng đã có ba, mẹ lo sẵn, bây giờ chuẩn bị những ngày tháng sống xa nhà, không có ba mẹ bên cạnh, nỗi lo lắng lấn hết cả niềm vui thi đỗ.

Rảnh rang, con dọn dẹp lại phòng riêng của mình. Sách vở cũ cột lại tặng cho em bé hàng xóm. Cái bàn học thường xuyên bề bộn, bây giờ sạch bong, chỉ còn trơ cái ống cắm bút hình con mèo với lơ thơ vài cây bút cũ. Gần tới ngày con đi, căn phòng lại càng trống trải, quần áo, vật dụng cá nhân con đóng gói sẵn sàng. Mẹ đi chợ về mở cửa phòng con nhìn theo thói quen, con thấy mẹ đứng lặng một vài giây rồi quay ra. Mẹ không nói gì nhưng lòng con chợt nghẹn lại và con ứa nước mắt.

Mỗi ngày đi chợ về mẹ mua cho con thêm một thứ, cái gì cũng mới. Còn ba thì thỉnh thoảng lại dặn dò một câu, làm như mới chợt nhớ ra. Mỗi người một cách biểu lộ nhưng dù ba mẹ không nói con vẫn biết con được thương yêu hết mực. Càng gần ngày đi, sự nô nức ban đầu giảm dần, con bỗng thấy lưu luyến từng thứ  trong nhà mình, con biết rằng con sẽ rất nhớ chiếc xích đu màu xanh da trời trong sân, nhớ giàn hoa huỳnh anh lúc nào cũng rực rỡ hoa vàng. Nhớ một góc ở đầu hồi nhà, con vẫn ngồi nghêu ngao hát mỗi khi cúp điện. Cây ngọc lan ở cuối sân mỗi lần nở hoa tỏa hương thơm ngát, chưa đi xa mà nỗi nhớ cứ đầy ứ trong lòng con.

Buổi chiều con đi, trời đột nhiên mưa dữ dội, những cơn gió mạnh đưa nước mưa vào tận trong phòng con. Ba mẹ đưa con ra bến xe, mang đồ đạc cho con đến tận chỗ ngồi. Chiếc xách trên tay ba nặng trĩu và đựng tất cả đồ vật thương yêu gắn bó với con. Lát nữa trở về nhìn căn phòng con trống rỗng, thế nào ba mẹ cũng  buồn vì nhớ con gái. Con đứng giữa bến xe nói cười ồn ào với lũ bạn ra tiễn đưa để đừng nghĩ là mình sẽ khóc. Dẫu vậy con không ngăn được nghẹn ngào khi ôm vai ba mẹ từ giã, con cảm nhận được đôi vai mẹ gầy gò trong tay  con. Đôi vai ấy đã gánh tất cả nỗi nhọc nhằn để che chở cả gia đình.

Xe lăn bánh rời bến khi trời sập tối, chiếc xe ô tô lướt qua, trườn khỏi bàn tay vẫy của hai người con thương yêu nhất. Con hứa với lòng là sẽ sống xứng đáng với lòng tin yêu của ba mẹ. Chiếc xe ô tô lao vút đi mang con xa dần ngôi nhà của mình. Con nghĩ về điều ấy mà xót lòng và con chợt nhớ chưa bao giờ con nói với ba mẹ là:  “Con thương yêu ba mẹ nhiều lắm, ba mẹ ơi”.

Hương Lan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:

Bài viết khác

Truyện ngắn: Nhặt của rơi

Tiếng reo của nó làm tôi run bắn người. Ông bà kia cũng phát hiện thấy nó. Thằng Hòa lùi lại định chạy nhưng không kịp...

Câu chuyện gia đình: Hôn nhân vụ lợi và bi kịch

Trai gái yêu nhau và khi hai bên cảm thấy đã có tương đối đầy đủ các điều kiện cần thiết, họ quyết định tiến tới hôn nhân. Hôn nhân là một biểu hiện cao đẹp nhất của tình yêu. Thế nhưng, điều này không phải đúng trong mọi trường hợp.

Truyện ngắn: Bác xích lô và ông khách lạ

Cuối năm, dòng người trở nên đông đúc. Ai cũng hối hả lo mua sắm bánh mứt, cây cảnh, trang trí nhà cửa thật đẹp để đón năm mới. Riêng bác xích lô vẫn như mọi ngày: sáng ăn qua quýt ổ bánh mì rồi đạp xe đến gần bến xe, chờ những chuyến xe khách từ các tỉnh về, đón mời khách...

Quà tặng

Tôi cầm tờ quyết định nhập ngũ, với một mớ thắc mắc trong đầu: ở cương vị bố tôi, quan hệ rộng, quen biết nhiều mà không xin cho tôi ở lại, để đứa con trai độc nhất phải đi xa?

Truyện ngắn: Kỷ niệm mùa mai vàng trước Tết

Giữa tháng Chạp, mẹ giục tôi lặt lá mai cho kịp Tết. Công việc này hầu như năm nào tôi cũng đảm nhận. Mọi năm tôi làm rất nhanh, rất hứng khởi, bởi tôi không phải làm một mình mà luôn có “trợ lý”. Tháng Chạp nào “trợ lý” cũng sang nhà để cùng tôi lặt lá mai.

Truyện ngắn: Về với biển

Quê tôi không phải là vùng biển,. Bố mẹ tôi mất sớm, tuổi ấu thơ của tôi bị ngập chìm trong mưu sinh, kiếm sống và học hành. Không giống những đứa trẻ khác, ngày hè được bố mẹ đưa đi tắm biển, đến tận năm 18 tuổi, tôi vẫn chưa một lần ra biển, chưa được thưởng thức cái vị mặn tanh nồng của nước biển, và nhìn thấy không gian mênh mông của biển cả, những cánh buồm no gió với hương biển nồng nàn như trong những tác phẩm văn học.

Tản văn: Hương hoa bưởi năm xưa

Giếng nước nhà tôi cũng thảng hoặc trôi lững lờ vài cánh hoa bưởi, vốc đầy hai tay làn nước ấy vã lên mặt, tôi cảm nhận rõ hương vị của quê hương lan tỏa. Sự gắn bó với nơi chôn rau cắt rốn của mỗi người chính là bắt đầu từ một làn hương, một màu hoa như thế!

Truyện ngắn: Ba hạt dẻ tình yêu

30 năm rồi, hôm nay tôi mới có dịp quay trở về căn nhà cũ, nơi gắn bó tuổi thơ đời tôi với những kỷ niệm ngọt ngào. Căn nhà cũ của tôi đã qua tay mua bán nhiều chủ, được tu sửa nhiều chỗ, được chủ mới xây lại mặt tiền nên giờ đã đổi khác rất nhiều. Trước đây ô cửa sổ nhà tôi nằm sát ô cửa sổ nhà kế bên, thế nhưng bây giờ ô cửa sổ nhà tôi đã không còn nữa, nó bị bịt kín bởi một bức tường đặc, chạm trổ hoa văn. Chỉ có ô cửa sổ nhà kế bên là vẫn còn nguyên vẹn.
Top