Núi Bà Đen trong tiết trời đầu Đông luôn mang vẻ đẹp thanh thoát, bình yên, thoát khỏi nhịp sống sôi động của thành phố bên dưới. Trong tiết trời đầu Đông, không khí ở ngọn núi này se lạnh, vừa đủ để cảm nhận cái dịu mát lạ lùng, hơi ẩm từ sương còn đọng trên từng chiếc lá, mỗi mỏm đá, khẽ buông mình xuống theo từng cơn gió thoảng qua.
Từng đợt sương mờ nhè nhẹ phủ lên dải núi, như chiếc khăn voan trong trẻo, vắt ngang vai những tán cây xanh biếc. Cả không gian dường như bị phủ bởi màu trắng xám mỏng manh, tựa làn khói bốc lên từ lòng đất, vừa huyền ảo vừa cuốn hút. Ánh sáng mặt trời, dù nhạt nhoà, vẫn len lỏi qua lớp sương, tạo nên những tia sáng lấp lánh điểm xuyết giữa màu xanh thiên nhiên, mang đến sự thanh bình đến lạ. Núi Bà Đen trong tiết trời đầu Đông, nhờ vậy, lại càng trở nên cuốn hút, tạo cảm giác vừa gần gũi, vừa xa vời, như một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ mà bàn tay con người khó lòng chạm tới.
Đối với nhiều người, khi nhắc về núi Bà Đen, họ nghĩ ngay đến ngọn núi cao nhất Nam bộ, nơi gắn liền với những câu chuyện huyền thoại và lịch sử lâu đời. Người dân nơi đây vẫn thường kể lại truyền thuyết về nàng Đen, một cô gái xinh đẹp, vì đau buồn và tuyệt vọng mà gieo mình từ đỉnh núi. Truyền thuyết nhuốm màu bi thương, nhưng cũng mang đến cho núi một phần hồn sâu lắng, cảm giác linh thiêng như vết tích còn mãi. Đứng dưới chân núi, nghe kể về câu chuyện ấy trong tiết trời Đông, con người ta dễ cảm thấy một nỗi buồn man mác, một sự thương cảm đối với người con gái ấy, như thể núi đồi này đã thấm sâu vào lịch sử, vào lòng người, để gợi nhớ mãi về những giá trị thiêng liêng.
Vào buổi sáng, khi mặt trời vừa ló dạng, ánh nắng nhẹ hắt qua màn sương dày đặc, núi Bà Đen hiện ra hùng vĩ và lộng lẫy. Những tia nắng nhạt nhoà vẽ nên cảnh tượng đầy mê hoặc, tạo nên những đường nét mềm mại, tự nhiên trên dãy núi. Những bậc thang đá dẫn lối lên đỉnh núi ẩm ướt, đôi khi còn đọng sương đêm, khiến cho từng bước chân thêm phần chậm rãi, nhẹ nhàng. Không khí lạnh đầu Đông như đánh thức mọi giác quan, khiến mỗi người khách khi đặt chân lên đây dễ cảm nhận một sự thư thái trong lòng. Có lẽ, đó chính là một trong những lý do khiến nhiều người tìm đến núi Bà Đen vào thời điểm đầu Đông- để tìm chút tĩnh lặng, để hoà mình vào thiên nhiên trong lành, thoát khỏi sự ồn ào của cuộc sống thường nhật.
Càng leo lên cao, cảnh vật càng trở nên hùng vĩ. Lớp cây cỏ đan xen, thảm thực vật dày đặc khiến người ta như lạc vào một khu rừng nhỏ. Có tiếng lá khô rơi dưới chân, đôi lúc lại là tiếng chim ríu rít trên ngọn cây, tạo nên bản hoà ca nhẹ nhàng, du dương của núi rừng. Đặc biệt, vào những ngày trời lạnh hơn, có thể bắt gặp một biển mây mờ ảo, bao phủ lấy đỉnh núi, như một chiếc chăn mềm mại ôm lấy thiên nhiên. Người ta thường nói, lên núi Bà Đen mà không gặp được biển mây thì coi như chưa tận hưởng được trọn vẹn vẻ đẹp của nơi này. Đứng trên đỉnh núi, phóng tầm mắt ra xa, thấy toàn cảnh Tây Ninh nhỏ bé bên dưới, chìm trong biển sương mờ, cảm giác như đứng trên mây, như tách biệt hoàn toàn với thế giới thực tại.
Núi Bà Đen không chỉ mang vẻ đẹp tự nhiên mà còn chứa đựng dấu ấn văn hoá, tâm linh của con người. Ngôi chùa Bà nằm giữa núi, nép mình trong không gian xanh biếc, toát lên vẻ cổ kính, linh thiêng. Những bậc cầu thang đá dẫn lối lên chùa khơi dậy trong lòng mỗi người một niềm kính trọng, sự yên bình khi đến gần với sự thâm nghiêm của Phật pháp. Mỗi khi lên đến đây, người ta thường dừng lại, lặng lẽ ngắm nhìn kiến trúc chùa cổ kính, hoà mình vào không gian tĩnh mịch, hương khói mờ ảo lan toả khắp nơi. Đầu đông, nơi này càng thêm phần yên ả, vắng vẻ, như thể núi Bà đang chìm trong giấc ngủ đông, chỉ để những ai thành tâm mới thực sự chạm tới được linh hồn của núi non.
Điều thú vị là dù không gian núi rừng rộng lớn, nhưng nơi đây lại khiến cho người ta cảm thấy gần gũi, thân thuộc. Dù có đến bao nhiêu lần, núi Bà Đen vẫn giữ được vẻ đẹp bất biến, luôn có nét quyến rũ riêng. Có những người đã đi qua rất nhiều nơi, nhưng khi đặt chân đến ngọn núi này, vẫn không ngăn nổi lòng mình xao xuyến, như thể được ôm vào lòng bởi sự chở che dịu dàng, một ký ức khó quên về thiên nhiên và núi rừng.
Nhìn lại toàn cảnh từ đỉnh núi, dải đất phía dưới như đang còn say ngủ trong làn sương sớm. Không gian đầu Đông khiến núi Bà Đen càng trở nên ấm áp và yên bình trong ánh mắt của người chiêm ngưỡng. Lắng nghe tiếng gió rì rào, cảm nhận từng làn sương lạnh trên mặt, dễ dàng quên đi những xô bồ ngoài kia, chỉ còn lại nhịp đập bình yên của thiên nhiên và lòng người. Chính cái khung cảnh này đã khắc sâu vào tâm trí những người từng đến đây, như một niềm tự hào và biết ơn, vì còn tồn tại một nơi thanh bình, thuần khiết như núi Bà Đen, một nơi để tâm hồn lắng đọng, để tìm về với sự đơn sơ, mộc mạc giữa lòng thiên nhiên.
Trong tiết trời đầu Đông, núi Bà Đen là sự giao thoa hoàn hảo giữa núi rừng và tâm hồn con người, giữa quá khứ và hiện tại. Mỗi lần đặt chân đến đây, người ta lại cảm thấy mình nhỏ bé trước thiên nhiên bao la, trước thời gian và không gian trải dài bất tận. Cái lạnh đầu Đông làm tê tái, nhưng cũng làm lòng người ấm áp khi biết mình không đơn độc, biết mình vẫn còn có một nơi để trở về, để lắng nghe, để chiêm ngưỡng và để yêu thêm vùng đất này.
Theo báo Tây Ninh