banner 728x90

Độc đáo đàn đá Đắk Kar

18/03/2025 Lượt xem: 2371

Bộ đàn đá của người M’Nông được tìm thấy từ những năm 80 thế kỷ trước tại suối Đắk Kar, xã Quảng Tín, huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông. Đến năm 1993, bộ đàn đá này được Nhà nước sưu tầm, bảo quản. Sau đó bộ đàn đá được đặt tên theo tên của dòng suối nơi phát hiện là đàn đá Đắk Kar.

Bộ đàn đá Đắk Kar được nhóm nghệ sĩ người Pháp kết hợp với công nghệ tiên tiến được trưng bày tại Nhà Triển lãm âm thanh tỉnh Đắk Nông.

Bộ đàn đá được phát hiện gồm 3 thanh đá có hình thù, độ dài ngắn khác nhau, khi gõ vào đá phát ra âm thanh trầm bổng tạo nên bản nhạc khác lạ. Theo tiếng của đồng bào M’Nông, đàn đá gọi là goong lú, nghĩa là cồng đá. Các già làng tại xã Quảng Tín kể rằng, trước đây người M’Nông bản địa giữ những bộ đàn đá để dùng vào việc cúng thần linh hoặc sử dụng trong các lễ hội của bon, làng… Nhưng sau đó, vì cuộc sống du canh, du cư nên những bộ đàn đá bị thất lạc dần.

Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, đàn đá Đắk Kar có niên đại khoảng 2.500 đến 3.000 năm, được làm từ chất liệu đá sừng cordierite. Qua gia công ghè đẽo, chế tác, người tiền sử đã tạo ra bộ đàn đá hoàn chỉnh gồm 3 thanh, với ý nghĩa là thanh t’ru (cha), thanh t’rơ (mẹ), thanh tê (con). Đây là hiện vật có giá trị rất lớn bổ sung vào bộ sưu tập nhạc cụ nhóm đá sừng, đóng góp mới cho việc nghiên cứu khoa học về các nền văn hóa nghệ thuật cổ xưa, đặc biệt là các dân tộc bản địa Nam Tây Nguyên.

Việc giải mã đàn đá Đắk Kar của các nhà nghiên cứu đã tái hiện dòng lịch sử quay về với Tây Nguyên thời cổ đại cách ngày nay khoảng 2.500 đến 3.000 năm; cho thế hệ đương đại một góc nhìn toàn cảnh về di sản văn hóa độc đáo mà người tiền sử trên vùng đất Tây Nguyên đại ngàn đã sáng tạo, lưu truyền đến ngày nay.

Cũng theo các tài liệu nghiên cứu, đàn đá thường được hình thành từ nhiều thanh, làm bằng đá sừng, hoặc đá nham... Cách thức ghè đẽo khá tinh xảo và trau chuốt; kích thước dài, ngắn, dày, mỏng khác nhau để cho được các thang âm trầm bổng, thánh thót khi gõ. Thanh đá dài, to, dày thường có âm trầm và trong. Ngược lại thanh đá ngắn, nhỏ, mỏng thì tiếng thanh...

Kích thước của đàn đá thường khá dài, thanh đá có trọng lượng lớn nên ít được treo mà được các nghệ nhân đặt nằm song song nhau trên một giá đỡ ngang trong quá trình diễn tấu. Qua hàng nghìn năm, dù đã chuyển sang sử dụng nhạc cụ đồng như cồng và chiêng, nhưng người Tây Nguyên vẫn giữ được sự tinh túy, âm hưởng mộc mạc của nhạc cụ thời tiền sử, thể hiện phong tục tập quán chơi đàn đá phổ biến của đồng bào M’Nông cổ xưa, được gìn giữ qua nhiều thế hệ như một sự phục hồi và tiếp nối truyền thống văn hóa dân tộc.

Năm 2005, các bộ đàn được phát hiện, trong đó có đàn đá Đắk Kar đã được UNESCO xếp vào danh sách các nhạc cụ trong “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên”. Hiện bộ đàn đá này đang được trưng bày tại Nhà Triển lãm âm thanh tỉnh Đắk Nông. Bộ đàn đá Đắk Kar cũng là biểu tượng của “Xứ sở của những âm điệu” - Điểm di sản số 32 trong tổng số 44 điểm di sản thuộc Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông.

Từ sự kỳ diệu của đàn đá Đắk Kar, năm 2019, trong quá trình xây dựng và đưa vào sử dụng Nhà Triển lãm âm thanh tỉnh Đắk Nông, lấy cảm hứng từ những âm thanh của đá mang lại, một nhóm nghệ sĩ người Pháp đã kết hợp giữa đàn đá Đắk Kar với ứng dụng công nghệ tiên tiến để tạo nên một bộ đàn đá hiện đại, với âm thanh của đá rất huyền bí và đầy tính khám phá.

Bộ đàn đá hiện đại được tạo nên gồm 5 thanh đá, dựa trên 5 yếu tố của tự nhiên (ngũ hành), gồm kim-mộc-thủy-hỏa-thổ. Khi tác động, bộ đàn đá này phát ra âm thanh dựa trên nguyên tắc cảm ứng từ bàn tay con người, không cần dụng cụ gõ, chỉ cần đặt nhẹ tay hoặc vuốt lên bề mặt của từng thanh đá thì sẽ phát ra âm thanh. Đây là tác phẩm tương tác trực quan đầy tính nhạc. Khi xoa nhẹ vào mỗi thanh đá, sẽ cảm nhận được sự tương tác của từng người khác nhau. Các rung động được cộng hưởng nhờ sự tương tác giữa hình ảnh và âm thanh. Các hình ảnh huyền ảo này đến từ các hình thái khác nhau của chất lỏng.

Nguồn: Nhân dân online

 

 

Tags:

Bài viết khác

“Nước” trong văn hóa Phật giáo, tín ngưỡng dân gian và khoa học hiện đại

Là yếu tố gắn bó mật thiệt với cuộc sống của muôn loài, nước chiếm 70% cơ thể người cũng như bao phủ 70% bề mặt trái đất nên từ lâu đã đi vào đời sống tôn giáo, tín ngưỡng bất kể các vùng miền cũng như nhận được sự quan tâm nghiên cứu của xã hội.

Vẻ đẹp thanh tịnh của 5 ngôi chùa cổ linh thiêng ở Hà Nam

Hà Nam là tỉnh nổi tiếng với những ngôi chùa cổ linh thiêng, vẻ đẹp thanh tịnh thu hút rất đông du khách hành hương.

Phong tục “Tò pang” - nét đẹp gắn kết cộng đồng của người Tày, Nùng

Người Tày, Nùng có nhiều phong tục gắn kết cộng đồng tốt đẹp được duy trì từ bao đời nay. Trong đó, phong tục “Tò pang” đến nay vẫn được lưu giữ, trở thành nét đẹp văn hóa mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Về chùa Phật tích (Bắc Ninh), chiêm ngưỡng 10 linh thú bằng đá

Tượng 10 linh thú là một trong ba nhóm cổ vật của tỉnh Bắc Ninh được công nhận bảo vật quốc gia đợt 6, năm 2017. Các nhà nghiên cứu nhận định, bảo vật này có giá trị đặc biệt, gắn liền với lịch sử thời Lý (thế kỷ 11), cùng thời điểm xây dựng chùa Phật Tích.

Môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống

Việt Nam có hơn 8.000 lễ hội, phần lớn đều diễn ra vào những ngày đầu xuân mới. Dù đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn tình trạng tại nhiều lễ hội không ít những hiện tượng tiêu cực, những biến tướng, tình trạng thương mại hóa đang diễn ra. Năm nay, xuân Ất Tỵ là mùa lễ hội thứ hai cả nước thực hiện Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống và đây được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ nhằm giúp xây dựng nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội.

Vì sao dân gian có câu: Cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng?

Dân gian tin rằng đêm Trăng tròn đầu tiên của Năm mới sẽ hội tụ linh khí mạnh nhất, là thời điểm linh thiêng để sở cầu như ý, mang lại may mắn, tài lộc và bình an cho gia đình trong cả năm.

Lễ hội chùa Ông (Đồng Nai)

Chùa Ông được xây dựng năm 1684 tại cù lao Phố (nay là phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), đến nay đã trải qua hơn 340 năm. Hằng năm, chính quyền tỉnh Đồng Nai và thành phố Biên Hòa luôn tạo điều kiện để lễ hội được diễn ra, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân.

Vì sao năm nay lại không có 30 Tết?

Người Việt Nam vốn đã quen thuộc với ngày 30 Tết. Nhưng bắt đầu từ năm 2025 sẽ không có 30 Tết nữa. Lý do là gì?
Top