banner 728x90

Truyện ngắn: Qúa khứ lung linh

19/01/2026 Lượt xem: 2563

Vậy mà đã 40 năm trôi qua. Khi đó Mây còn là một cô bé tiểu học người dân tộc nhút nhát. Sống giữa một vùng quê nghèo đói nhưng Mây thầm cảm ơn cuộc sống. Tuy vất vả nhưng Mây đã có những người thân mà Mây thương yêu nhất như Nội và Lành.

***

Mây gom vội những túm rau sắn cho vào sọt, xách theo bó củi với cái nón mê khó nhọc từng bước ra khỏi đồi sắn, trời đã về chiều. Mới có giữa tháng mười mà ở miền núi đã trở nên âm u. Trời bắt đầu lạnh vì có sương, người ta bảo "ngày tháng mười chưa cười đã tối" quả là không sai.

Mây đang quẩy gánh men theo con đường làng thì giật mình thấy thằng Lành gọi với, tay nó cầm một xâu cua và một xâu cá. Thằng Lành người đen đen nhưng khỏe mạnh, lại có nụ cười má lúm thật là duyên, một mình nó chăn đến năm con trâu mà không bao giờ để cho trâu ăn lúa hay sắn của ai bao giờ.

Nhà Lành chỉ có đôi trâu, nhưng nó phải đi chăn thuê cho mấy nhà trong bản. Lành đong đưa xâu cá câu được trong suối trước mặt bảo cho Mây về làm canh, nhưng Mây bảo "Lành đem về làm canh, bố Lành đang ốm mà".

- Mình có ở nhà rồi, mới lại hôm nay mình sẽ làm riêu cua cho bố mà, Mây cứ lấy đi…

- Thôi mình sợ xương lắm, bà cũng không ăn được cá mà. - Lành năn nỉ - "Nếu Mây không nhận cá, mình có cái này hay lắm không cho Mây xem đâu." -Nói đoạn Lành vén áo để lộ quyển báo màu xanh, đỏ trông thật đẹp mắt.

Mây đặt gánh rau xuống, "Báo à! Lành lấy ở đâu đấy?" "Bác đưa thư gửi tặng thiếu nhi xóm mình đấy, nhưng Mây không nhận cá thì Lành về đây".

Mây vốn rất say mê đọc báo đặc biệt là báo thiếu nhi, nên đành nhận cá của Lành. Mây biết nhà Lành cũng nghèo lắm, bố Lành lại ốm luôn.

Lành tháo cái mũ lá để lộ trên đầu cái cặp nơ màu hồng, Mây ngạc nhiên cười ngặt nghẽo "Sao lại dùng cái đấy?"

"Của Mây đó…"

Mây ngỡ ngàng... "Thế Mây không nhớ sắp đến ngày gì à! Mình bán cá mua cặp nơ tặng Mây đó."

Mây lúng túng đôi má đỏ ửng vì thẹn, thì ra sắp đến ngày 20/10, Mây cũng nghe cô giáo nói đến ngày này, nhưng có lẽ…Lành vén tóc cài lên mái tóc đen ánh cho Mây, mái tóc theo Mây từ ngày mẹ gửi Mây lại cho Nội, để theo một người đàn ông làm công tác dò bom, mìn về xuôi. Bố đã bị tai nạn khi Mây còn nhỏ quá, khi đã học lớp 6, nội khuyên mẹ cứ yên tâm đi tìm hạnh phúc đừng ở vậy. Mẹ gục vào lòng nội khóc cả đêm …thế rồi mẹ về xuôi, nội bảo cứ để Mây ở lại, học hết cấp 2, nội sẽ cho về xuôi học cấp 3 rồi đi làm cô giáo. Mây thương nội lắm nhưng Mây không trách mẹ.

Lành hẹn thứ hai đi học sẽ nhờ Mây giảng hộ bài toán vì tiết trước bố ốm Lành phải nghỉ học.

Mây đi như chạy về nhà vì hồi hộp muốn được xem luôn quyển báo thiếu nhi dân tộc và khoe nội cái nơ thật xinh. Nội đang cho lợn ăn, mái tóc bạc phơ, với cái áo nâu đã có ba, bốn miếng vá, Mây thấy thương nội quá…

Tối hôm đó, khi nội đang làm dưa rau sắn còn Mây ngồi học bài, khi học xong lúc này có thời gian ngắm lại chiếc nơ, nhìn qua gương thấy mình thật xinh nhưng Mây phải giữ cẩn thận chỉ khi nào đi học Mây mới kẹp, còn thì Mây vẫn tết bằng sợi len đỏ do nội tết cho. Chao ôi, trang báo với điều thú vị với nhiều hình ảnh đẹp, biết bao bạn bè trên mọi miền đất nước, nhiều bạn cũng có hoàn cảnh khó khăn hơn mình mà vẫn vươn lên học giỏi, đầu óc Mây nghĩ miên man đến lúc Mây thiếp lên trang báo lúc nào không biết.

Mây đã mơ thấy bài viết của mình được đăng báo, thằng Lành lại cầm tung tăng tờ báo gọi từ xa cười hết cỡ, Mây đã viết về nội, về cái xóm nhỏ của Mây và về Lành …và tất nhiên Mây có báo biếu và nhuận bút mà Lành bảo đó là tiền thưởng của báo. Cầm số tiền Mây sẽ rủ Lành đi mua cho nội một chiếc áo màu tím và cho mẹ Lành một cái khăn thật xinh.

Mây làm bộ cho nội thật bất ngờ để dành đúng ngày 20/10, Mây sẽ tặng nội và kể cho nội nghe bài viết của mình được đăng báo như thế nào. Nội ôm Mây vào lòng vuốt mái tóc mềm mại của Mây...

"Ngủ đi con chắc mệt lắm phải không" - thì ra là giấc mơ, Mây vẫn thấy nội mặc chiếc áo nâu sờn vá nhiều chỗ, miệng cười móm mém hiền từ. Mây cảm thấy xốn sang, khi Mây nghĩ mình sẽ mua được món quà cho nội, đúng rồi Mây thầm gieo lên mình sẽ viết những gì như giấc mơ đã mách bảo, Mây mở tập cặm cụi viết ngay một mạch  "Quà Tặng Bà"…

Thằng Lành đã đứng đợi ở cổng từ lúc nào Mây đưa cho bài viết, hai đứa học xong sẽ nhờ bác đưa thư gửi bài ở bưu điện xã.

40 năm đã trôi qua, nhưng mỗi lần nhớ lại tuổi thơ và quá khứ của mình, Mây vẫn thấy lung linh như những vì sao tỏa sáng. Mây thầm cảm ơn, cuộc sống tuy vất vả nhưng Mây đã có những người thân mà Mây thương yêu nhất như Nội và Lành.

Thu Hương

 

 

 

Tags:

Bài viết khác

Truyện ngắn: Trả ơn anh

Anh nhìn xuống cổ tay, đồng hồ đã chỉ sang con số 10. Người ta đưa nàng vào lúc 8 giờ sáng. Nghĩa là anh đã đứng trước cửa phòng mổ hơn hai tiếng. Hai tiếng đồng hồ, so với cuộc đời 26 năm của anh thì chỉ là khoảnh khắc. Nhưng giờ đây, đó là một thời gian dài dằng dặc, tưởng chừng như vô tận.

Truyện ngắn: Mạ ơi

Ba mất sớm, con cháu ở xa, mạ sống một mình ở quê. Khi gia đình anh chị có cái ăn cái mặc tương đối đủ đầy thì mạ đã già yếu. Vợ chồng anh muốn đưa mạ vô thành phố ở cùng, nhưng mạ nói còn vườn tược, mồ mả tổ tiên ai lo, với lại mạ quê mùa, không quen ở thành phố ồn ào, khói bụi, đắt đỏ. Mấy đứa em cũng xúm vào thuyết phục, nói mãi mà mạ không nói lại câu nào nên đành thôi.

Truyện ngắn: Tình yêu ba người

Tôi là bạn của Tuấn, Hân và Thảo. Tôi thấy ba người vẫn đối với nhau rất thân thương sau đám cưới. Tôi tin rồi Tuấn sẽ có được hạnh phúc mới bởi tình yêu đã cho anh hiểu ra nhiều điều. Cả Hân và Thảo nữa. Những con người dám yêu vì mình, dám thành thật để là bạn. Tôi thích và quý những tính cách ấy.

Tản văn: Chia tay mùa hè

Mùa hè năm ấy, mặt trời như treo mãi trên đỉnh cao xanh biếc, rắc xuống trần gian thứ ánh sáng vàng ươm ngọt lịm. Con đường dẫn lối về khu vườn nhỏ bỗng bừng lên rực rỡ, từng phiến lá xanh thẫm lấp lánh như vẫy chào người qua. Ta vẫn nhớ rõ hương hoa nhài thoang thoảng, tiếng ve ngân dài như khúc dạo đầu cho một cuộc chia tay lặng lẽ, mà cũng vô cùng tha thiết.

Truyện ngắn: Đi trong cơn mưa

Cuộc sống của tôi từ sau khi cưới anh chỉ là quanh quẩn ở thành phố này, trong căn nhà rộng 305 mét vuông, có vườn hoa, thảm cỏ, ghế xích đu, có tường rào cong cong bằng sắt, có cả tiếng chim hót buổi sáng chao đậu trên các cây cao. Tôi cũng thèm đi rong chơi đến một miền đất nào đó, dẫu chỉ là một bản làng heo hút, một con đường quê đất đỏ và có thể chỉ là một làng chài ven biển. Những giấc mơ đó của tôi, Luân đều thực hiện được mỗi khi có điều kiện.

Truyện ngắn: Sau mỗi chuyến ra khơi

Như một lẽ thường nào đó, khi đứng trước biển, ba tôi lại đượm buồn. Cái buồn dường như không có nguồn cơn, chỉ vắt dòng đi qua khắp miền ký ức, rơi tõm vào dòng sóng cuộn xô rồi hóa thành những cái nhìn xa ngái trong đôi mắt đầy những quầng thâm của ba. Và chỉ cần nhìn dáng ông tập tễnh từng bước và vài tiếng ho khục khặc kéo theo, người ta sẽ biết, ông đang yếu đuối trước cuộc đời.

Truyện ngắn: Vết rách

Trong cuộc sống, đôi khi cả trong giấc mơ, con người vắt cạn trí lực để mưu cầu hạnh phúc. Vậy mà nỗi đau luôn rình rập còn hạnh phúc thật mong manh. Cháu nội chị vừa đến tuổi đi mẫu giáo thì con dâu chị bỏ chồng con đi về một bến bờ xa lắc... Đôi cánh tay đã mất đi một bàn tay của người mẹ lại phải giúp con trai đứng vững trong những tháng ngày hụt hẫng.

Truyện ngắn: Chuyện thời chiến tranh

Qua khỏi cánh rừng thưa là chạm vào ánh sáng vàng rực của cánh đồng đã nhuộm chín màu trăng. Xa xa là những vườn cây ăn quả liền nhau, vươn cao hơn tất cả là những thân cây cau vững chãi.
Top