Khi những vạt nắng cuối hạ bắt đầu ngả sang sắc vàng dịu, mềm mại như tấm lụa trải khắp con ngõ quê, tôi biết mùa hạ đang lặng lẽ rời đi. Chiều nay, tôi ghé thăm khu vườn nhà bà ngoại. Vừa đẩy nhẹ cánh cổng gỗ nhuốm màu thời gian, một ngọn gió mát lành ùa đến, khẽ chạm vào khuôn mặt rồi lùa qua mái tóc tôi. Tiếng gió giao mùa lao xao trên những vòm cây quen thuộc, mang theo hương thị chín thoang thoảng, đánh thức cả một miền ký ức tuổi thơ.
Ngoại đã khuất núi chín năm. Ngôi nhà lặng im theo năm tháng. Không còn tiếng chổi tre loẹt xoẹt quét sân mỗi sớm, không còn làn khói bếp bảng lảng mỗi buổi chiều, cũng chẳng còn tiếng gọi đàn gà ríu rít bên giậu mồng tơi. Chỉ còn mái ngói phủ rêu phong cùng những cái kèo, cây cột âm thầm gìn giữ nếp nhà qua bao mùa mưa nắng.
Tôi bước thật chậm, vậy mà vài chú chim đang chuyền cành vẫn giật mình vỗ cánh bay về phía triền sông, để lại những tiếng hót trong veo. Dẫu khu vườn không còn người chăm chút, cây cối vẫn xanh tươi, chim chóc vẫn tìm về làm tổ. Tôi khẽ chạm tay vào gốc thị già, lớp vỏ xù xì như còn lưu giữ một thời hồn nhiên đẹp đẽ.

Ngày trước, mỗi buổi chiều, ngoại thường ngồi gần bậu cửa, thong thả bổ quả cau non và têm từng miếng trầu. Đôi tay ngoại tuy đã run run vì tuổi tác nhưng vẫn khéo léo phết chút vôi trắng lên lá trầu không rồi cuộn lại gọn gàng. Khi ấy, tôi thường ôm đầu gối ngoại, vừa say sưa nghe kể chuyện, vừa hít hà hương trầu nồng đượm. Hương trầu không chỉ thấm sâu vào tâm thức mà còn trở thành dấu ấn của tình thương và những ngày tháng bình yên.
Ngoại không học nhiều chữ nghĩa, thế nhưng kho tàng truyện cổ tích trong lời kể của ngoại chưa bao giờ vơi cạn. Qua giọng kể trầm ấm, chậm rãi, cả một thế giới nhiệm màu hiện lên trước mắt tôi. Ở đó có ông Bụt hiền từ, chàng Thạch Sanh dũng cảm và anh Sọ Dừa giàu nghị lực. Những câu chuyện nhỏ đã gieo vào lòng tôi niềm tin trong sáng rằng cái thiện sẽ chiến thắng cái ác và lòng nhân hậu sẽ được đền đáp.
Ngoại chẳng bao giờ nói những điều cao xa. Bài học lớn nhất ngoại để lại cho con cháu chính là cách sống. Ngoại thường bảo: "Sống ở đời thì phải biết nhường nhịn, thương người, cuộc đời sẽ thương lại mình". Lời dặn mộc mạc của ngoại đã theo tôi lớn lên, trở thành hành trang quý giá, cùng tôi đi qua mọi nẻo đường.
Cũng vào cuối hạ, cây na, cây thị trong vườn vào mùa quả chín. Bao giờ ngoại cũng lựa những quả ngon nhất, thơm nhất để dành cho con cháu. Ngày bé, tôi vô tư đón nhận tất cả như một lẽ hiển nhiên. Chỉ đến khi trưởng thành, đi qua nhiều giông bão, tôi mới hiểu phía sau những điều tưởng chừng rất đỗi bình thường ấy là cả một đời ngoại tảo tần, chắt chiu cùng tình yêu thương vô bờ bến.
Chiều dần buông, tôi khép cánh cổng để ra về, lòng dấy lên bao cảm xúc. Mỗi độ giao mùa từ hạ sang thu, chỉ cần ngọn gió khẽ trở mình, ký ức về những ngày êm đềm bên ngoại lại vẹn nguyên thức dậy. Ngoại đã đi về miền mây trắng, nhưng mỗi lần nghe tiếng gió lao xao vọng qua khu vườn cũ, tôi vẫn cảm thấy ngoại đang ở rất gần, âm thầm dõi theo, sưởi ấm và nâng đỡ tâm hồn tôi.
Trà Bình