banner 728x90

Truyện ngắn: Nghề trồng mai

18/03/2025 Lượt xem: 2379

Đã hơn 20 năm kể từ ngày ba dạy cho nghề trồng mai tô điểm mỗi độ xuân về, cũng ngần ấy năm, tôi chưa có được giây phút sum họp bên gia đình trong thời khắc giao thời thiêng liêng. Tết năm nay có lẽ là kỷ niệm đặc biệt nhất đối với tôi. Lòng tôi bỗng rộn lên cảm xúc khó tả khi tận hưởng cảnh gia đình tụ họp đông đủ trong đêm giao thừa - niềm hạnh phúc giản đơn mà tôi đã mong đợi suốt một thời gian dài…

Tôi sinh ra trong căn chòi nhỏ tại làng mai đã tồn tại từ bao đời. Ba tôi cũng không nhớ rõ làng mai hình thành từ khi nào. Theo năm tháng, anh em tôi lớn lên cùng bao kỷ niệm gắn với những cánh mai vàng tươi thắm. Ba nổi tiếng là người có nhiều kinh nghiệm trong việc trồng và chăm sóc mai. Ba đã truyền dạy cho tôi nhiều kinh nghiệm, lâu dần nghề này đã ăn sâu vào tâm hồn tôi, trở thành một sự gắn bó thân quen và cũng là sinh kế. Các con tôi lần lượt lớn khôn, trưởng thành cũng nhờ vào các gốc mai đã bao đời bám sâu vào lòng đất mẹ.

Nghề trồng mai cũng vất vả trăm bề. Để có một chậu mai đẹp là cả một kỳ công của nhà vườn trong suốt một năm ròng. 20 năm trôi qua, năm nào cũng vậy, khi tiếng chuông đồng hồ vang lên báo hiệu năm cũ đã qua, pháo hoa sáng rực trên nền trời, cũng là lúc tôi đang tất bật ở giữa các chợ hoa. Có năm, tôi thuê địa điểm bán mai ở các tỉnh xa đến tận trưa mùng một Tết mới về đến nhà.

Nhiều kỷ niệm vui buồn đã xếp chồng trong suy tư từ mấy chục năm qua. Mong mỏi về một đêm giao thừa bên gia đình cứ mãi xa vời...

Năm nay, một niềm vui đến thật bất ngờ… Có một vị khách tìm tôi theo lời giới thiệu của anh bạn. Anh là một doanh nhân thành đạt cần mua một lượng lớn mai trang trí cho khu du lịch sinh thái.

Thoáng một vòng quanh vườn mai hơn 1.000 chậu tôi đã dày công chăm sóc trong nhiều năm qua, anh tỏ ra ưng ý và quay sang tôi bảo rằng sẽ đặt mua toàn bộ số mai này. Điều đó có nghĩa là ngày cuối năm, chúng tôi sẽ không còn phải tất bật thức trắng đêm vất vả, âu lo…

Năm nay, năm đầu tiên trong một quãng thời gian dài, tôi được thảnh thơi cảm nhận những giây phút yên bình, hạnh phúc bên gia đình trong thời khắc thiêng liêng của đất trời. Ngoài kia, mọi người đang trao nhau những tiếng cười, lời chúc năm mới. Chúng tôi cùng đếm ngược thời gian, lắng nghe từng bước đi chậm rãi, hơi thở trong lành của mùa xuân để góp nhặt thêm yêu thương, thêm trân trọng những phút giây đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình thân yêu…

Phúc Nguyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:

Bài viết khác

Tạp văn: Hương cốm mùa thu

"Gió thổi mùa thu hương cốm mới/ Tôi nhớ những ngày thu đã xa...". Câu thơ trên của Nguyễn Đình Thi trong bài "Đất nước" lại vang lên trong tôi mỗi khi cái nắng gắt mùa hạ đã chuyển sang hanh vàng, cùng với cơn gió heo may se se thổi về, cũng là lúc đất trời vào thu.

Một thời đã qua

Những ngày cuối tháng 8, đến các nhà sách nhìn thấy nhiều bậc phụ huynh đi mua sách vở chuẩn bị cho con tựu trường, lòng lại thấy xốn xang nhớ về những năm tháng mới cắp sách đến trường.

Tản văn: Cảm xúc mùa Vu Lan

Mùa Vu lan này là mùa thứ 5, chị lên chùa và được nhận bông hồng trắng cài lên ngực áo. Trong khói nhang trầm ngào ngạt, vẫn thoảng đâu đây mùi hoa huệ, mùi ngọc lan… Ngọc lan là thứ hoa ngày xưa mẹ đặc biệt thích, mỗi dịp thắp nhang ngày rằm, mùng một, bao giờ mẹ cũng có một đĩa nhỏ trên bàn thờ.

Tản văn: Nhớ mẹ

Cuộc đời vẫn vậy, dường như phải khi chồn chân mỏi gối mới giật mình nhìn lại những gì đã qua. Phải khi có con mới thấu hiểu được ơn nghĩa sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha. Chiều nay, nhìn dáng ai đang liêu xiêu quang gánh trên đường, lòng chợt trào lên nỗi nhớ thương mẹ vô cùng!

Tản văn: Biết ăn phở

Hồi còn chiến tranh, một lần công tác qua thành Tuyên, ghé quán phở bên đường thấy Phở Bân "bò tơ bảy món", tôi buột miệng, chẳng biết ngon không mà quảng cáo nghe rung màng nhĩ. Chủ quán Bân nghiêng tai nghe thấy, ông ghé sát tôi, buông một câu lạnh tanh: "Chú cứ ăn đi, chê một câu thì anh bê cả quán này ném xuống dòng sông Lô". Chả là quán này nằm sát mép sông Lô.

Truyện ngắn: Quà chợ quê

Ngày nhỏ, niềm vui lớn của tuổi thơ tôi là ngóng mẹ đi chợ về! Hầu như ngày nào mẹ cũng đi chợ. Đi bán vài thứ sản vật nhà nuôi, nhà trồng: buồng chuối, buồng cau, dăm con vịt, con gà hoặc mớ cà, dưa, bí, mướp… Vậy nhưng, ngày không có gì bán, mẹ vẫn cứ… đi. “Quen chân, ở nhà buồn…”, mẹ bảo. Nói vậy thôi, không bán gì thì mẹ đi mua chút thức ăn tươi về lo cơm cho cả nhà.

Tạp văn: Sâm nam

Ai đã từng sống ở những vùng đất có nhiều gò đồi miền Trung chắc chẳng lạ gì với cây sâm nam - một loài dây leo mọc ở các bụi lùm, trở thành một món ăn dân dã và đã đi vào ca dao với những lời lẽ mộc mạc nhưng chứa đầy yêu thương như câu thơ vừa được dẫn.

Tản văn: Đi tìm ký ức xưa

Anh đọc được bài báo viết về phiên chợ đồ xưa, chợt bắt gặp những điều thân quen trong những ký ức đã vẹt mòn thời gian của mình. Và cũng chẳng hiểu sao anh lại lần tìm xuống kho, lục lọi kiếm tìm rồi bần thần với những món đồ xưa tìm lại. Này cây đàn ghi-ta anh mua từ năm 1982 đã theo anh suốt một thời sôi nổi khi vào Nam theo điều động của cơ quan.
Top