Hoàng hôn đang buông xuống bằng những tia sáng nhạt nhòa rơi rớt trên những rặng cây. Những con đường nồng nàn mùi hoa sữa đưa tôi đến quán cà phê quen thuộc. Giờ này, quán rất vắng. Tôi đi thẳng đến cái bàn đá nơi góc vườn. Ở đó có một cây khế già rậm rạp. Những chùm quả lúc lỉu kéo những tán lá la đà, tạo nên một khoảng không gian vừa kín đáo vừa thơ mộng.
Cô gái trẻ mỉm cười thay lời chào, đặt lên bàn, trước mặt tôi hai ly cà phê. Một ly đen sánh, đặc quánh. Ly kia, hai phần ba là sữa, chỉ một lớp mỏng phía trên là màu đen của cà phê. Cái ly thứ ba đựng đầy những viên đá hình trụ bằng ngón tay cái, trong suốt và óng ánh.
Tôi gắp mấy viên đá, bỏ vào ly có sữa, khuấy khuấy. Những giọt sữa màu ngà hòa vào cà phê đen sẫm, trượt lên những viên đá, để lại trên bề mặt một màu nâu nhạt sóng sánh. Tôi múc một thìa, đưa lên miệng. Vị ngọt thơm của sữa và cà phê tan trên đầu lưỡi mát lạnh. Chút vị đắng đọng lại trong cổ họng. Những viên đá trong cái ly thứ 3 bắt đầu tan chảy.
Con đường nhỏ dẫn vào quán vắng vẻ, không một bóng người. Tôi nhìn đồng hồ: 6 giờ kém 15. Liệu anh có đến không hay lại có một nguyên nhân nào đột xuất? Tôi nhấp một thìa cà phê nữa, thở dài. Có rất nhiều nguyên nhân đột xuất ngăn không cho tôi gặp anh...
Anh lớn hơn tôi 10 tuổi, là sếp của tôi. Anh đã có gia đình ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Anh nói, đó chính là sai lầm lớn nhất của cuộc đời anh. Sai lầm nào cũng phải trả giá. Nhưng một cuộc hôn nhân sai lầm thì cái giá phải trả là cả cuộc đời. Nhưng hồi đó, hình như anh không có quyền lựa chọn. Anh nói “hình như”, bởi người ta không thể biết trước cuộc đời sẽ trôi về đâu...
Tốt nghiệp đại học, với bằng cử nhân xã hội học, suốt hai năm liền anh đã lang thang khắp nơi, gõ cửa khắp nơi nhưng ở đâu người ta cũng lắc đầu. Một ngày kia, tình cờ anh gặp người đàn ông sau này là bố vợ, là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu. Ông đồng ý nhận anh về làm trợ lý và hết sức nâng đỡ anh trong công việc. Chỉ sau một thời gian ngắn, anh trở thành trưởng phòng kinh doanh. Và anh đã trả ơn bằng cách trở thành con rể của ông. Vợ anh đẹp nhưng hơn anh 3 tuổi. Điều đó cũng chẳng quan trọng, đáng buồn là tính tình của cô ta không chỉ thô lỗ, cộc cằn mà còn rất ghen tuông. Cô ta ràng buộc anh bằng những sợi dây vô hình mà càng cựa quậy anh càng bị siết chặt. Có lẽ vì vậy mà anh dồn tất cả trí tuệ và tâm huyết vào công việc. Tất cả những thông tin đó tôi biết được qua các anh chị trong công ty, kèm theo những tiếng thở dài thông cảm và tiếc rẻ.
Chiều nào tôi cũng ngồi đây đợi anh, với 2 ly cà phê. Quen thuộc đến độ cô tiếp viên không cần hỏi cũng biết. Khi anh đến, chúng tôi ngồi bên nhau, uống cà phê, nhìn nhau và im lặng. Chỉ cần được ngồi bên nhau, nhìn nhau và yên lặng. Nhưng cũng có khi anh nói nhiều hơn mọi ngày. Đó là lúc anh kể về con gái. Khi đó, ánh mắt anh sáng lên, long lanh. Những câu chuyện bất tận không có hồi kết, bằng cái giọng hết sức trìu mến của một ông bố yêu con. Tôi quay đi, tránh nhìn khuôn mặt vừa bất chợt sang ngời lên đó. Một lúc sau, anh đứng lên, nói phải về nhà, phải có mặt ở nhà trước 6 giờ 30 phút. Tôi lặng lẽ gật đầu. Tôi không thể níu kéo, không thể làm gì để níu kéo anh, vì biết rằng làm như vậy là tội lỗi. Không bao giờ tôi có được anh cho riêng mình...
Thời gian anh dành cho tôi quá ít ỏi, để lúc nào tôi cũng khao khát, để đêm nào tôi cũng thao thức với những hồi tưởng về anh. Tôi vùi mặt vào gối để khỏi thấy những giấc mơ về một đường hầm sâu hun hút thăm thẳm bóng đêm, nơi đầu bên kia anh đang lặng lẽ đứng. Chỉ lặng lẽ đứng mà không nói một lời nào. Không khuyến khích, không vẫy gọi, không hứa hẹn bất cứ điều gì. Giật mình tỉnh giấc, nước mắt tôi lại tuôn đẫm gối.
Tuy vậy, tình yêu vẫn lớn dần trong trái tim nhỏ bé của tôi, không cách gì chế ngự được. Và thế là tôi chọn cái quán cà phê vườn ở ngoại ô này. Dẫu khoảnh khắc gặp nhau ấy rất ít khi trở thành hiện thực. Ngay cả lúc anh đến, anh cũng chỉ im lặng nhìn tôi đăm đắm và nói những câu nói đôi khi vô nghĩa. Chỉ có vậy mà tôi bình thản đi qua một thời tuổi trẻ, đi qua nhiều mùa thu của cuộc đời, để lại trong tôi những mảng ký ức không thể nào quên về một mối tình đơn phương vô vọng...
Tôi nhìn đồng hồ. 7 giờ kém 15. Có nghĩa là anh không thể đến. Những viên đá trong cái ly thứ 3 đã tan từ lâu, chỉ còn lại một ít nước trong suốt. Ly cà phê đen nằm trên bàn, im lặng và tiếc nuối. Tôi vẫy tay gọi cô gái, trả tiền rồi đứng dậy. Sẽ còn bao nhiêu lần nữa tôi phải trả tiền cho những ly cà phê không được uống?
Tôi chậm chạp bước ra cổng, quay trở lại những con đường nồng nàn mùi hoa sữa. Một mùa thu nữa sắp trôi qua.
Thu Hương