Tôi có cả ngàn lý do để đi ngang nhà em. Những lý do của tôi chỉ để biện minh cho một điều duy nhất là tôi muốn được nhìn thấy em. Nhà em rất dễ nhận ra trên con đường nhỏ vào xóm nhỏ đó bởi giàn hoa Quỳnh Anh nở ngập tràn hoa.
Em là tình yêu vỡ lòng của tôi. Tôi không hiểu tại sao chỉ cần được nói chuyện với em dăm ba câu là đêm về tôi có cả một giấc ngủ ngon. Với em, tôi chỉ là một người trong phố đông, như cả vạn người trong phố đông lướt qua em tình cờ. Còn tôi thì vẫn nhớ mãi lần gặp em. Một buổi chiều trời trở gió, mưa rơi từng hạt nhẹ. Hôm đó, tôi và em tình cờ cùng đi trên một con đường, trước giỏ xe của em là một bó hoa hồng vàng. Lúc đầu, tôi chú ý đến sắc hoa, rồi khi chạm gương mặt em hồn nhiên, đôi môi bậm lại khi phải lách xe qua một chiếc xe đẩy bán bắp rang lấn đường, tôi có cảm giác như mình bị chinh phục. Rồi em bị vấp ngã, những đóa hồng vàng rơi xuống mặt đường, và tôi đã kịp thời nhặt lại giùm em. Em nói lời cảm ơn rồi tiếp tục chen cùng dòng xe cộ. Hôm đó, tôi tò mò theo sau em, bất ngờ khi thấy em rẽ xe vào nghĩa trang. Thì ra, em gửi tặng hoa cho một người đã khuất.
Cuộc sống đưa đẩy khiến một tuần sau tôi lại gặp em, nhưng là trong môi trường khác - Làng trẻ em SOS khi tôi đến làng trẻ để trao một số quà tặng của cơ quan nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6. Thì ra, em là giáo viên dạy trẻ mồ côi. Nhìn thấy em hát bài đồng dao cùng lũ trẻ giữa sân trường, tôi có cảm giác em như là một cô tiên. Tôi mải mê ngắm nhìn em chuyển mình theo những động tác múa cho đến khi tiếng cô hiệu trưởng gọi:
- Cô Lan ơi. Cô Lan.
Em ngừng dạy học trò múa hát. Thì ra em tên là Lan. Em nheo mắt nhìn tôi, nhận ra tôi là anh chàng đã nhặt giùm em những đóa hồng vàng hôm em bị ngã xe nên gật đầu chào. Chỉ vậy thôi. Em nhận những món quà của tôi đem đến, vẫn là những lời nói xã giao thường có trong giao tiếp của cuộc sống.
Để biết được nơi em ở, tôi đã đến Làng SOS ngày hôm sau. Cô hiệu trưởng nói:
- Nhà cô Lan ở đường Trần Hưng Đạo, dễ nhận ra lắm vì trước cổng nhà có một dàn hoa Quỳnh Anh.
Tôi đã đi ngang nhà em mỗi ngày. Tôi thường xuyên tới Làng SOS, tìm cách quen em. Rồi em nhận lời đi uống cà phê với tôi sau nhiều lần từ chối.
Quán cà phê nhỏ xíu nằm ở một con đường vắng. Buổi chiều nhẹ nhàng trôi qua, em khuấy từng muỗng cà phê, nhìn những bông hoa cát đằng tím rũ xuống trong sân vườn. Rồi em kể cho tôi nghe câu chuyện tình của em.
Em từng yêu một người. Đó là anh bạn học cùng lớp, tên Hoan. Hai năm trước, Hoan đã bị một tai nạn khi em và Hoan cùng tình nguyện lên vùng núi xóa mù chữ cho trẻ em. Hôm đó, trên đường hai người trở về thì mưa đổ ập xuống. Bất ngờ, chiếc cầu gỗ khi Hoan chở Lan vượt qua bị nước lũ cuốn nhanh. Dòng suối vốn hiền hòa đã trở nên hung dữ kéo mạnh hai người xuống. Hoan chỉ kịp đẩy Lan vào bờ, níu vào một gốc cây khô. Nhưng dòng nước xoáy đã làm anh kiệt sức, cuốn phăng anh, đầu anh va vào một gốc cây khô to giữa suối. Khi đưa Hoan về được Bệnh viện tỉnh vài ngày thì anh qua đời do chấn thương sọ não quá nặng.
Lan nói: - Em rất yêu anh Hoan. Chúng em đã định ngày làm đám cưới. Anh ấy cũng đã mua sẵn hai chiếc nhẫn cưới đưa em giữ. Em chẳng thể nào quên được anh. Em nghĩ rằng mình khó lòng yêu một người con trai nào khác, dù anh Hoan chẳng còn ở bên em.
Hoan rất thích hoa hồng vàng. Hôm tôi gặp em với những đóa hồng vàng chính là ngày em đi thăm mộ Hoan. Trong túi áo tôi còn giữ lại chiếc vòng làm bằng những viên ngọc trai xinh xinh tôi mua hôm nào ở quầy bán hàng lưu niệm tại Viện Hải dương học. Tôi định tặng Lan và ngỏ lời nhưng khi nghe câu chuyện tình của em, tôi đã không dám đưa chiếc vòng kia cho em, vì tôi sợ sau đó Lan sẽ tránh mặt tôi. Tôi sẽ mất em.
Hôm nay, những bông hoa Quỳnh Anh vàng vẫn rụng trước cổng nhà em nhưng em không còn ở trong căn nhà đó. Lan đã tình nguyện lên một xã vùng cao giảng dạy. Ở nơi ấy, em có khi nào nghĩ rằng, có một người con trai hàng ngày vẫn ngước nhìn giàn hoa Quỳnh Anh nhà em và luôn mong ước có em…
Thu Hương