Là một người Phật tử, đối với chúng tôi Đức Phật là niềm cung kính tuyệt đối. Tôi tin các bạn theo tôn giáo khác cũng cung kính Đấng giáo chủ của họ như vậy.
Với những người có tôn giáo như chúng tôi, việc sử dụng các kính ngữ (Đức, Đấng, Bậc, Ngài) hay viết hoa tên gọi đã trở thành một nét đẹp trong đức tin.
Việc phê bình các hình thức sinh hoạt tôn giáo và các biến tướng của nó là cần thiết.
Nhưng cách thực hành lễ lạy, cầu nguyện của họ không nên xúc phạm. Và càng không nên đụng chạm đến các vị giáo chủ của họ.
Để thì hòn đất, cất thì ông Bụt. Việc kính hay không ở hành vi để và cất. Người Phật tử lễ cục đất (Phật) cũng là giữ lễ cho chính hành vi tôn kính của mình.
Khổng Tử nói: “giữ mình theo lễ là làm người” (khắc kỷ phục lễ vi nhân).
Cũng như vậy không ai giẫm đạp lên đồng tiền mình đang tiêu và càng không thể giẫm lên lá cờ tổ quốc, dù chất liệu của nó cũng chỉ là giấy và vải.
Về hình thức, họ cầu Chúa hay lễ Phật cũng chẳng khác mọi người lễ di ảnh, đĩa xôi, con gà trên ban thờ tổ tiên nhà mình.
Về mặt nào đó cái lễ của họ dễ nhìn hơn cách người ta si mê rượu, thuốc, cờ bạc, bay lắc vũ trường…
Xã hội này chỉ sợ không còn chỗ thiêng cho người ta tôn kính lễ bái cầu nguyện mà thôi.
Tôi thấy một số KOLs mà tôi từng quý mến vướng vào lối suy luận mà tôi cho rằng nó không thỏa.
Lối suy luận như sau: Phật, Chúa (được cho là) có quyền năng vô biên trong sáng tạo, trong nắm giữ sinh tử của con người.
Họ nêu ra quan điểm này theo cách “dựng người rơm” lên, trích dẫn bơm thổi cho nó quyền năng, phép lạ.
Xong, liền sau đó họ đặt vấn đề, tại sao bệnh dịch xảy ra, cái chết xảy ra, những Đấng bậc kia họ trốn đâu mất, rõ ràng họ bó tay thúc thủ trước cái chết.
Và chưa để ai trả lời, họ kết luận luôn, đám người kia u mê chứ Chúa, Phật chẳng có quyền năng gì cả, họ cũng là con người mà thôi.
Lúc này họ hả hê hạ người rơm xuống cho bằng mình, và bắt đầu nói những câu về giáo chủ người khác như ông ta, ông ấy bằng một giọng châm biếm, giễu cợt.
Về mặt lập luận đó là ngụy biện, về mặt tình cảm con người đó là gieo mầm chia rẽ giữa người có tôn giáo và không tôn giáo.
Cách lập luận như trên không khác gì cách nói tại sao Hai Bà Trưng không dùng xe tăng mà phải cưỡi voi đánh giặc.
Đối với các nhân vật lịch sử cũng như các dữ liệu có trong đó (còn sót lại) nên giữ đúng nguyên tắc cái gì họ nói nhiều, nói đầy đủ thì đừng cắt xén trích riêng không đủ ý để phục vụ cho lập luận của mình. Cái gì họ không nói, nói ít, không nói hết thì đừng tuỳ tiện thêm vào. Đó cũng là thái độ trung thực và tôn trọng lịch sử.
Việc Chúa có thật hay không, tôi tin có Chúa Giê Su và không lạm bàn thêm. Còn Đức Phật của chúng tôi có Tam thân (Ứng thân, Báo thân và Pháp thân) nên chúng tôi thấy Phật có trong tất cả mọi chúng sinh từ cỏ cây, sông biển, đất đá đến con người dù Ngài đã nhập Niết-bàn hơn 25 thế kỷ rồi.
Bảo vệ mỗi chúng sinh ấy cũng là giữ gìn thân Phật. Ai làm thân Phật chảy máu thì chính người ấy đau thôi!