banner 728x90

DU LỊCH KHÁM PHÁ NƯỚC MỸ (Tập 3)

28/07/2024 Lượt xem: 2608

“Du lịch khám phá nước Mỹ” là ký sự dài 5 tập, 12 phần của nhà báo Đào Quốc Thịnh, mô tả chân thực, sinh động, cuộc sống của cư dân Mỹ và người Việt tại California dưới góc nhìn đa chiều, toàn diện, đề cập đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội.

Ban Biên tập xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc phần 7, 8 của ký sự này. Mời quý vị và các bạn đón xem.

Thành phố San Diego thuộc bang  California

Phần 7:  Tìm hiểu cuộc sống của Kiều bào VN tại California

Đến California, chúng tôi ghé thăm 2 Trung tâm mua sắm lớn nhất ở đây là: Tanger Outlet Factory và Phước Lộc Thọ- Trung tâm thương mại lớn nhất của người Việt tại quận Cam, bang  California, Hoa Kỳ (Tên tiếng Anh là Asian Garden Mall). Trung tâm mua sắm Phước Lộc Thọ được xem là một biểu tượng của cộng đồng người Việt tại đây.

Quả thật, có sang Mỹ, tận mắt chứng kiến cuộc sống của bà con Việt kiều trong guồng máy công nghiệp Mỹ mới thấy họ quá vất vả. Ngay cả người Mỹ cũng vậy. Sáng dậy sớm, ăn vội khúc bánh mì kẹp thịt hoặc thức ăn nhanh, rồi vừa lên xe vừa ăn, họ tranh thủ đến chỗ làm, để lao vào công việc.

Theo thống kê mới đây cho thấy, cứ 3 người Mỹ thì có 1 người béo phì. Tác hại của thức ăn nhanh và đồ ngọt. Bánh ngọt của Mỹ rất ngọt. Tối về họ tranh thủ tắm rửa nấu ăn, chăm sóc con cái, gia đình.

Người thân VN sang chơi cũng chỉ dám xin nghỉ 1 ngày tiếp khách vì nghỉ lâu sợ bị đuổi việc. Trừ một số thành phố lớn khu trung tâm ở bờ Đông nước Mỹ là nhộn nhịp về đêm. Còn lại khu vực bờ Tây, khu người Việt và dân các nước nhập cư, tối đến khoảng 9, 10 giờ tối là tắt đèn tối thui, họ đi ngủ sớm để còn lấy sức ngày mai làm việc. Rất ít dịch vụ công phục vụ buổi tối. Ở Mỹ hoàn toàn không có chuyện tối đến tụ họp, tán gẫu ở quán cafe và nhậu lai rai trong các quán nhậu như ở VN. Ngày này nối tiếp ngày khác, được lập trình sẵn như trên máy tính, nên cuộc sống có phần tẻ nhạt. Ngay cả Việt kiều Mỹ khi chúng tôi hỏi về các địa danh trên đất Mỹ cũng mù mờ, tịt mít. Người ở địa phương nào biết địa phương đó, bang nào biết bang đó. Có người định cư cả chục năm rồi nhưng chỉ biết đúng đoạn đường từ nhà đến chỗ làm. Họ không có tiền, không có điều kiện và thời gian để đi chơi. Việt kiều về nước cũng chỉ cá biệt có một số người làm ăn khá, dư giả tiền bạc. Còn lại phần đông cũng phải chắt chiu, dành dụm cả chục năm trời mới có đủ tiền để về VN một lần. Đến lúc này tôi mới nhận ra một điều, VN vẫn là thiên đường. Không nơi nào bằng quê hương xứ sở, nơi mình sinh ra và lớn lên ...

Có thể ở Mỹ dễ sống hơn các nước kém phát triển nếu cần cù chịu khó lao động là có tiền. Thế nhưng rất khó làm giàu bởi bị kiểm soát ngặt nghèo. Tháng thu về mấy chục ngàn USD nhưng cũng phải chi trả hàng trăm loại hóa đơn thu tiền khác, nên còn lại không bao nhiêu. Nếu kiếm tiền ở Mỹ mang về VN tiêu xài thì OK. Làm ăn gian dối ở Mỹ thì không có đất sống. Du học sinh Mỹ kiếm được một chỗ làm trong các doanh nghiệp đã là rất khó khăn, nên đừng mơ trở thành công chức, viên chức nhà nước và lao động đúng nghề (trừ một vài trường hợp xuất sắc lắm mới được tuyển dụng đặc cách). Chưa kể nhiều sinh viên tốt nghiệp ĐH ở VN sang đó phải lao động rửa bát thuê, kiếm sống mưu sinh. Tiếng Anh dù có giỏi mấy cũng chỉ như một người dân bản địa vô nghề.

Ở Mỹ không bị lấn chiếm vỉa hè như ở VN, và cũng không có chuyện giành nhau mặt đường. Nhà phía trong đắt hơn nhà mặt tiền vì yên tĩnh, vì thế người Việt sang đây toàn mua nhà mặt tiền vừa rẻ, vừa để kinh doanh.

Tác giả chụp hình lưu niệm trong Trung tâm mua sắm Phước Lộc Thọ thuộc bang  California

Phần 8: Hãy cảnh giác nơi công cộng

Mua nhà ở Mỹ đắt không kém gì VN. Thuê nhà xem ra còn đắt hơn. Có một phương án hay cho những lao động mới nhập cư ở Mỹ mà không có chỗ làm ổn định, không đủ tiền mua nhà, thuê nhà, thì họ có thể mua một căn “Nhà di động”.

Nhà di động là chiếc xe thùng bằng sắt bịt kín có cửa sổ (dạng Rơ mooc) được kéo đi bởi một chiếc xe bán tải. Trên xe có nhà vệ sinh, thùng chứa nước, đủ kê một chiếc giường và bếp nấu ăn. Dạng nhà này rẻ, chỉ như mua một chiếc ô tô, mà mua xe ô tô ở Mỹ thì quá rẻ (tính ra chỉ bằng một nửa tiền mua xe ô tô ở VN) do chính sách thuế. Chính vì vậy 87% dân Mỹ có xe hơi riêng.

Người có nhà di động đi đâu kéo nhà theo đến đó. Tối đến tìm bãi đất trống đậu xe là có chỗ ngủ qua đêm. Ở Mỹ, chính quyền quản lý người dân bằng thẻ căn cước gắn chip, nên không cần phải khai báo tạm trú, tạm vắng như ở VN trước đây. Công dân có quyền sinh sống bất cứ địa phương nào trên đất Mỹ, miễn sao không vi phạm pháp luật. Hiện VN cũng đang làm theo cách này.

Nếu nói về mặt quản lý trật tự xã hội thì Mỹ tiên tiến hơn các nước khác. Thế nhưng vài năm gần đây thì Mỹ thua xa Trung Quốc. Ngày 01 tháng 5 năm 2023 (trước ngày chúng tôi chuyển đến một ngày), khách sạn 4 sao có tên gọi là Double Tree by Hilton Sterling bị kẻ trộm đột nhập vào phòng có 3 du khách VN, lấy đi 2 hộ chiếu, 2 điện thoại di động, 39.000 USD và 37 triệu đồng tiền Việt Nam. Nạn nhân sau đó suy sụp và bị đột quỵ, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Rất may kẻ gian chỉ lấy tiền. Vứt lại gần đó 2 hộ chiếu và 2 điện thoại di động, nên tìm lại được. Nếu không, sẽ phải ở lại Mỹ xin cấp lại hộ chiếu rất phức tạp. Thời gian cấp lại hô chiếu khoảng một tháng rưỡi đến 2 tháng. Tiền ăn ở đi lại, thuê nhà, chờ làm thủ tục sẽ là thiệt hại khôn lường.

Sở dĩ chúng vứt lại điện thoại vì có lấy cũng không dùng được. Công nghệ Mỹ rất hiện đại. Nếu báo cảnh sát, kể cả thay sim mới, chỉ cần mở máy điện thoại mất lên là màn hình đen ngòm, điện thoại chính thức thành cục gạch không thể sử dụng được, nên ở Mỹ không ai ăn trộm điện thoại.

Tác giả chụp hình lưu niệm bên cạnh Tàu Sân bay USS Midway, thuộc căn cứ Hải Quân của Hoa Kỳ

Điều đáng nói là các phòng khách sạn đều mở bằng thẻ từ, tại sao lại mất được nhỉ (?!) Tôi nghĩ chỉ có 2 trường hợp xảy ra, một là lúc đóng cửa phòng vướng dép, nên cửa phòng đóng không khít mới có thể vào được, hoặc trường hợp thứ hai là nhân viên khách sạn thông đồng… Đang thắc mắc, hoang mang lo lắng thì anh bạn đi cùng đoàn động viên tôi: “ ở Mỹ còn khá đấy ông ạ. Tôi đi các nước Châu âu như Pháp, Italia, Tây Ban Nha, mấy lần bị mất cắp. Bạn tôi đi bộ ra tắm ở bãi biển gần khách sạn còn bị nó rút súng ra trấn lột. Nạn trộm cắp vặt, móc túi ở Châu Âu còn kinh khủng hơn cả VN. Cứ thấy mấy anh da đen và ngay cả mấy anh da trắng áo vét rất lịch sự tới gần, nở một nụ cười “cầu tài” làm quen là phải hết sức cảnh giác. Bọn chúng còn hơn cả nghệ sĩ xiếc đường phố. Chỉ cần đi qua chạm vào người là đã bị móc túi mất sạch. Bạn tôi căn dặn: “Ông phải may túi trong quần mới tránh mất đồ nếu ra nước ngoài”.

Theo tôi thì cứ thấy anh Tây nào (kể cả chị Tây nào) đến gần, nở nụ cười làm quen thì chạy nhanh về khách sạn cho chắc...

Ký sự của Đào Quốc Thịnh

(còn nữa)

 

Tags:

Bài viết khác

Tản văn: Đà Lạt, những chiều thu năm ấy

Lần đầu tiên tôi đặt chân đến Đà Lạt vào một buổi chiều thu ba mươi năm trước. Tôi đi lang thang trên những con đường đất nhỏ bé vòng vèo, với một tâm trạng cô đơn, lãng du, đầy cảm xúc. Tiết trời se lạnh, tôi ngất ngây như lạc vào miền ảo mộng. Đà Lạt chiều thu, đất trời chìm trong sương mù giăng kín khắp mọi nơi, đâu đó tiếng đàn ghi ta bập bùng bản nhạc: "Ai lên xứ hoa đào" của nhạc sĩ Hoàng Nguyên.

Du lịch Đảo Phú Quốc, Kiên Giang

Phú Quốc, nằm trong Vịnh Thái Lan, là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam ở phía Tây Nam, cũng là hòn đảo lớn nhất trong quần thể 22 đảo lớn nhỏ khác tại đây. Phú Quốc cùng với các hòn đảo khác tạo thành huyện đảo Phú Quốc, thuộc tỉnh Kiên Giang.

Du lịch sinh thái, tâm linh: Chùa Bái Đính – Tràng An, một địa danh đặc sắc của châu Á

Cách Thủ đô Hà Nội khoảng 90km về phía Đông Nam, quần thể danh thắng Tràng An có diện tích 6.172ha, bao gồm ba vùng liền kề nhau là Khu Di tích Lịch sử Văn hóa cố đô Hoa Lư, Khu Danh thắng Tràng An - Tam Cốc - Bích Động và rừng nguyên sinh đặc dụng Hoa Lư, thuộc địa bàn các huyện Hoa Lư, Gia Viễn, Nho Quan, thị xã Tam Điệp và thành phố Ninh Bình.

Chùa Hương, điểm đến du lịch tâm linh

Không chỉ là một sự kiện tôn giáo, lễ hội chùa Hương còn là một bức tranh văn hóa đa dạng và phong phú, phản ánh những giá trị truyền thống tốt đẹp của người Việt. Có thể nói, đó là hành trình tìm về cội nguồn, tìm về sự thanh tịnh trong tâm hồn và hướng đến những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Hành trình về miền đất Phật - chùa Hương không chỉ là một chuyến đi mà còn là một một trải nghiệm văn hóa ý nghĩa.

Du lịch Côn Đảo – Du lịch sinh thái, về nguồn

Côn Đảo là một quần đảo ngoài khơi bờ biển Nam Bộ, cách thành phố Vũng Tàu 185km, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 230km và cách cửa sông Hậu 83km. Côn Đảo gồm có 16 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau, với diện tích 76 km2. Trong đó đảo lớn nhất là đảo Côn Sơn, có diện tích 57 km2 là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa – xã hội của huyện Côn Đảo.

Du lịch Điện Biên – Du lịch sinh thái, về nguồn

Điện Biên là một tỉnh miền núi, biên giới Tây Bắc của Tổ quốc, có diện tích 9.562,9 km2. Địa hình chia cắt, nhiều sông suối, đồi núi, có độ dốc lớn. Là tỉnh có chung đường biên giới với 2 quốc gia: Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (dài 360 km) và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (dài 40,861 km).

Chùa Yên Tử _ Điểm đến du lịch tâm linh

Chùa Yên Tử nằm trên đỉnh núi Yên Tử, thuộc khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử. Chùa Yên Tử nằm trên địa phận phường Phương Đông và xã Thượng Yên Công (TP Uông Bí), một phần thuộc xã Hồng Thái Đông (huyện Đông Triều). Khu di tích bao gồm các công trình kiến trúc tôn giáo chùa, am, tháp được xây dựng rải rác theo tuyến trải dài từ Bí Thượng (chân Dốc Đỏ) đến đỉnh núi Yên Tử huyện Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, cách Hà Nội 130 km và cách thành phố Hạ Long 40 km.

Du lịch Fansipan, trải nghiệm mùa tuyết rơi

Đỉnh Fansipan nằm trên dãy núi Hoàng Liên Sơn, là dãy núi cao nhất ba nước Đông Dương có độ cao 3.143m so với mặt nước biển, cách thị trấn Sapa 9 km về phía Tây Nam. Fansipan còn gọi là là "Nóc nhà Đông Dương", giáp với tỉnh Lai Châu, có chiều dài khoảng 280km từ Phong Thổ đến Hòa Bình, chiều ngang của chân núi Hoàng Liên Sơn rộng nhất là 75km và hẹp nhất khoảng 45km.
Top