banner 728x90

DU LỊCH KHÁM PHÁ NƯỚC MỸ (Tập 1)

28/07/2024 Lượt xem: 2447

“Du lịch khám phá nước Mỹ” là ký sự dài 5 tập, 12 phần của nhà báo, nhà văn Đào Quốc Thịnh, mô tả chân thực, sinh động, cuộc sống của cư dân Mỹ và người Việt tại California dưới góc nhìn đa chiều, toàn diện, đề cập đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội.

Ban Biên tập xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc ký sự này. Mời quý vị và các bạn đón xem.

Tượng Nữ thần Tự do, biểu tượng của nước Mỹ

Phần mở đầuVisa đi Mỹ dễ hay khó

Đi Mỹ không dễ và không phải ai cũng có cơ hội được đặt chân lên đất Mỹ một lần trong đời - Đó là nhận xét của nhiều người.

Nằm ở vị trí cách Việt Nam (VN) đúng nửa vòng trái đất, với gần 20 giờ bay, chưa kể thời gian quá cảnh (transit) khoảng 3 - 4 tiếng tại Hồng Kông hoặc Hàn Quốc để làm thủ tục... rất mất thời gian và mỏi mệt.  

Chỉ tính riêng tiền vé máy bay khứ hồi từ VN đến Mỹ, có thời điểm lên đến 70 - 90 triệu đồng/1 người/1 vé. Đó là chưa kể xin visa đi Mỹ cực kỳ khó khăn. Năm 2021 và 2022 người dân VN phải mất thời gian gần 9 tháng xếp hàng chờ đến lượt xét cấp visa đi Mỹ. Lệ phí cho 1 lần cấp visa đi Mỹ là 160 USD một người. Nếu cộng cả tiền dịch vụ là khoảng 7 - 8 triệu đồng/người (không được cấp visa vẫn mất tiền). Ấy thế mà mỗi ngày trước cổng Đại Sứ quán Mỹ tại Tp.HCM (số 4D. đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1) vẫn có hàng ngàn người xếp hàng xin cấp visa đi Mỹ. Có người nói vui rằng, nước Mỹ đã giàu lại giàu thêm, chỉ riêng tiền lệ phí visa, mỗi ngày Đại Sứ quán Mỹ ở tp.HCM đã thu của người dân VN khoảng hơn 4 tỷ đồng/ngày (trong khi số người được cấp visa chỉ đạt khoảng 55 - 65%) . Một năm, Đại Sứ quán Mỹ ở Tp.HCM thu hơn 800 tỷ đồng tiền lệ phí visa (chưa kể số tiền  Đại Sứ quán Mỹ thu ở Hà Nội). Đó là con số không nhỏ.

Vé máy bay đắt, xin visa khó khăn nên đi Mỹ, mọi người thường lựa chọn đi theo tour du lịch vì sẽ rẻ hơn đi tự túc. Chi phí cho một chuyến đi du lịch sang Mỹ khoảng từ 10 đến 12 ngày, khám phá cả 2 bờ Đông - Tây nước Mỹ,  có giá bình quân khoảng 120 triệu đồng/người (kể cả lệ phí xin visa) nên không phải ai cũng có điều kiện để trải nghiệm ước muốn này.

Hầu hết những người đi Mỹ lần đầu đều phấn khích, hào hứng, bởi được một lần du lịch đặt chân đến một đất nước có nền kinh tế phát triển, hoa lệ, văn minh, có nền công nghiệp hiện đại nhất thế giới luôn là mơ ước của nhiều người...

Với diện tích rộng lớn và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, kết hợp với kiến trúc hoành tráng, tạo nên một bức tranh rất riêng của nước Mỹ. Mỹ có thể là một thế giới thu nhỏ, là một quốc gia đa dạng về bản sắc văn hóa, là trung tâm lớn của cả thế giới...

Chắc chắn bạn sẽ rất bất ngờ, khám phá những điều thú vị khi đặt chân đến nơi đây. Với tôi, chuyến đi Mỹ lần đầu cũng thực sự để lại nhiều ấn tượng...

Tác giả chụp hình lưu niệm dưới chân Tượng Nữ thần Tự do

Phần 2Trên máy bay

Chúng tôi khởi hành bằng máy bay Boeing 777 của hãng “Hàng không 5 sao Eva Air” từ Sân bay Tân Sơn Nhất đi Taipei (Đài Bắc) nên được xem là tương đối thoải mái và tiện nghi, khoang hành khách rộng rãi, tiếp viên trẻ đẹp, phục vụ chu đáo. Sau đó nối tiếp chuyến bay từ Taipei đi New York.

Có thể nói, kinh hoàng nhất là thời gian ngồi trên máy bay suốt hơn 14 tiếng đồng hồ từ Đài Bắc đến New York. Ngủ, thức, không biết làm gì, lại ngủ... ngồi im vì sợ ảnh hưởng đến người bên cạnh, trong tư thế không thoải mái nên người tôi đau ê ẩm. Có lúc tôi đã nghĩ, hay là do mình già yếu nên mệt mỏi như vậy (?!)  Nhưng không! Cô gái trẻ khoảng 20 tuổi cùng đoàn hỏi tôi, chú có vẻ khỏe nhỉ? Cháu du học bên Mỹ, mỗi năm về VN một lần mà vẫn thấy sợ đi máy bay. Tôi à lên 1 tiếng. Thì ra mình vẫn còn “ngon”, chưa đến nỗi quá date (out of date) hết hạn sử dụng.

Thời gian 1 ngày trôi đi chậm chạp qua ô cửa sổ máy bay. Ngủ một giấc tỉnh dậy thấy trời sáng. Ngồi một lúc nữa thấy trời nắng gắt, đã chuyển sang buổi trưa. Lại ngủ một giấc nữa thấy trời đã chuyển về chiều, ánh nắng yếu dần và màn đêm buông xuống. Một lúc sau thấy rét run cầm cập, máy bay đi qua vùng khí hậu lạnh... Hết ăn lại ngủ. Mấy chàng thanh niên rời ghế ngồi ra khu vực trống ở khoang giữa máy bay (gần toilet) tập thể dục. Mấy ông bà già vươn vai, ngáp. Mấy đứa trẻ dán mắt vào màn hình chơi game. Chỉ có mấy chị sồn sồn "trẻ đã qua, già chưa tới" là lấy son phấn ra tô môi.

Nhưng thực sự mà nói, chẳng ai còn hơi sức đâu mà ngắm các bà nên đẹp xấu lúc này là như nhau. Áp suất không khí trên máy bay làm cho tai ù đặc. Chính vì khoảng thời gian kinh hoàng này nên mấy người thường xuyên đi máy bay đường dài vẫn truyền tai nhau kinh nghiệm uống thuốc ngủ trước khi lên máy bay để ngủ triền miên cho đỡ mệt.

Đi Mỹ mới thấy vốn từ tiếng Anh ít ỏi của mình biến đi đâu mất sạch đúng vào lúc cần đến nó. Khi tiếp viên đến hỏi: "Bạn ăn món gì? Tôi chỉ nhớ được đúng 2 từ chicken là thịt gà và pork là thịt heo nên suốt ngày phải ăn thịt gà và thịt heo.

Nhìn sang suất ăn của anh bạn Mỹ ngồi bên cạnh có món thịt bò ngon quá, hấp dẫn quá, nhưng cũng đành nhìn nó ăn thôi vì lúc đó không nhớ nổi từ "thịt bò". Hỏi thì nó không biết tiếng Việt. Trên máy bay không kết nối internet nên không thể tra được từ này trên google. Đến hôm quay về nhớ ra từ "thịt bò" là beef thì nó lại không có món ấy. Đúng là mệt… vì ăn.

Khậc..khậc...máy bay rung nhẹ. Anh bạn cùng đoàn ngồi hàng ghế trên quay xuống nói với tôi: "Máy bay hạ cánh êm nhỉ. Phi công VN hạ cánh không thể nào êm như vậy được. Đúng là Mỹ, cái gì cũng hiện đại...

Tôi ngồi chờ mãi chẳng thấy ai lấy đồ, bèn dán mắt vào cửa sổ nhìn ra ngoài, thì ra bên dưới vẫn là mấy tầng mây trắng, máy bay mới chỉ hạ độ cao chứ chưa hạ cánh. Đúng là "sính Mỹ"

Điều khác biệt theo tôi là phong cách phục vụ, ăn uống tốt và đảm bảo vệ sinh (2 bữa chính, 1 bữa phụ). Mỗi suất còn có 1 khăn giấy ướt tẩm cồn 60 độ để lau tay. Điều này, các chuyến bay nội địa của VN gần đây mới có và không thường xuyên. Chắc các hãng hàng không của VN coi đó là chuyện nhỏ...

Nhà báo Đào Quốc Thịnh

Phần 3Khái quát sơ bộ nước Mỹ

Nước Mỹ có diện tích 9,83 triệu km2, dân số 318 triệu người, là quốc gia lớn thứ ba trên thế giới về diện tích và dân số (sau Nga và Trung Quốc). Phía tây nước Mỹ giáp Thái Bình Dương. Phía đông giáp Đại Tây Dương. Dọc biên giới phía Bắc là Canada và biên giới phía Nam là Mexico. Cư dân sinh sống chủ yếu ở 2 khu vực: Bờ Đông và Bờ Tây nước Mỹ.

Bờ Đông Hoa Kỳ bao gồm các thành phố lớn: Washington DC, New York, Newark, Philadelphia, Pittsburgh, Boston, Baltimore, Richmond, Raleigh, Charlotte, Atlanta, Jacksonville và Miami. Đây là vùng giàu có nhất của Hoa Kỳ, nơi tập trung các trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, lịch sử của nước Mỹ.

Bờ Tây Hoa Kỳ bao gồm các tiểu bang Thái Bình Dương là: Alaska, California, Hawaii, Oregon và Washington. Ranh giới phía Đông của Bờ Tây được xác định bởi sa mạc Mojave, Sierra Nevada và dãy Cascade (phía Tây giáp Thái Bình Dương). Bờ Tây nổi tiếng với các trung tâm giải trí lớn của Mỹ như Las Vegas, San Jose, Los Angeles.

Du lịch Mỹ bạn nên đi vào mùa xuân (từ tháng 3 đến tháng 6) hoặc mùa thu (từ tháng 9 đến tháng 11) bởi thời tiết 2 mùa này se lạnh, dễ chịu. Chúng tôi chọn thời điểm đi Mỹ vào tháng 4 và tháng 5, tức là giữa mùa xuân, nhưng thời tiết vẫn còn rất lạnh. Nhiệt độ ban đêm tại New York lạnh khoảng 3 – 12 độ C, ban ngày khoảng 12 – 16 độ C và có mưa nhẹ lất phất vào thời điểm gần trưa đến chiều. Thời tiết bờ Tây ấm hơn, khoảng từ 14 – 23 độ C và có nắng. Với thời tiết như trên thì không đáng sợ, nhưng sợ nhất là những cơn gió từ biển thổi vào rất khó chịu, cùng với mưa làm cho cái lạnh tăng thêm.

Thời gian đầu đặt chân lên đất Mỹ, bạn sẽ rất khó ngủ về đêm vì chênh lệch múi giờ. Nếu như ở Taipei (Đài Bắc) chậm hơn giờ VN một tiếng thì ở bờ Đông (New York, Washington DC) chậm hơn giờ Việt Nam 11 tiếng và bờ Tây (Los Angeles, Las Vegas, San Francisco) chậm hơn giờ Việt Nam 14 tiếng. Ví dụ ở New York là 7 giờ tối thì ở Việt Nam là 6 giờ sáng và ở  Los Angeles là 4 giờ chiều.

Chúng tôi xuống Sân bay John F Kennedy (New York) lúc 23 giờ đêm (giờ địa phương). Nhiệt độ ngoài trời lạnh 6 độ C, và có mưa nhẹ. Thành phố sáng trưng đèn với đủ mọi sắc màu và xe cộ vẫn chạy nườm nượp trên đường, nên không có cảm giác là ban đêm. Trạng thái bồng bềnh sau gần 20 giờ bay và ý nghĩ mơ màng, mình đang ở 2 đầu trái đất (cách xa Việt Nam gần 15.000 km) đã mang lại những cảm xúc rất khác lạ…

Xe ô tô đón chúng tôi tại sân bay và chở về khách sạn Hilton Newark Airport. Tiếng cậu phiên dịch, cũng là HDV đoàn cất lên làm tôi bừng tỉnh: “Đây là nước Mỹ. Đặt chân lên đất Mỹ, các anh chị hãy ghi nhớ một câu: Người Mỹ không cho không ai cái gì và cũng không lấy không của ai cái gì…”

Ký sự của Đào Quốc Thịnh

(còn nữa)

 

Tags:

Bài viết khác

Câu chuyện gia đình: Áp thấp tan, ngày mai trời lại nắng

Đài báo ngày mai có áp thấp nhiệt đới gần bờ. Nửa đêm, chị tỉnh giấc khi gió đập vào cửa kính. Trời mưa và lạnh. Căn phòng vẫn còn đèn sáng và mùng chưa mắc, bên cạnh chị, anh nằm co như con tôm, mền đạp dưới chân. Chị kéo mền đắp cho anh. Rồi chị mắc mùng, vừa bực vừa thương.

Truyện ngắn: Chuyện đàn bà

Ngày nào cũng vậy, sáng sớm, khi mặt trời vừa ló dạng thì Tư Lý đã có mặt ở chợ huyện. Tư Lý làm nghề bán chuối hơn ba năm nay và anh bán hàng rất có duyên. Khách hàng hễ đã mua chuối của anh một lần là lần sau lại muốn mua tiếp. Lý do đơn giản là giá rất rẻ. Anh thường mua tận gốc và bán tận chợ. Thường thì lúc các nhánh chuối được xếp ngay ngắn cũng là lúc bà con tụ lại. Ở đây, người dân đi chợ rất sớm, họ mua bán xong còn về làm nương rẫy.

Truyện ngắn: Trở về nơi ấy đảo xa

Hành trang chỉ là chiếc ba lô trên vai, ngày đầu tiên đến đảo trông chị như một nữ thanh niên xung phong rắn rỏi, hoạt bát hơn là một cô giáo thùy mị, dịu dàng.

Truyện ngắn: Sự tích hoa xuyến chi

Đầu hạ, quả đồi lại được tô điểm thêm bằng những bông hoa xuyến chi bé nhỏ, tươi tắn. Những đêm trăng, trai, gái làng tôi lại ra đó hò hẹn. Anh Hòa cũng lấy hết can đảm để nói thật lòng mình với chị, rồi chị nhận lời yêu anh cũng trên quả đồi ngập đầy hoa xuyến chi.

Truyện ngắn: Đuổi nhau

Tôi đến tìm Vũ vào cuối chiều. Ông bảo vệ già nheo mắt nhìn tôi dò hỏi. Tôi nói tên anh. Ông bảo vệ khoát tay: “Về lâu rồi! Đón con!”. Tôi thở dài. Vậy mà sáng nay, anh nhắn tin hẹn sẽ cùng tôi ra ngoại ô ăn tối.

Truyện ngắn: Cam chịu

Đêm nay trăng tròn. Bầu trời có nhiều đám mây, vầng trăng cứ lúc ẩn lúc hiện khiến cho đêm thêm huyền ảo. Tôi ngồi ở lan can nhà nhìn vầng trăng đang trôi trong mây. Bỗng dưng tôi nghĩ rằng Hường cũng đang ngồi đâu đó ngắm ánh trăng. Có thể Hường ngắm ánh trăng để nghĩ về quá khứ và sắp đặt cho tương lai cuộc sống của mình. Ngắm để hy vọng ngày về ánh trăng sẽ chiếu vọng vào căn nhà trên tầng cao chung cư của mình hay có thể là mãi mãi Hường sẽ không trở lại?

Truyện ngắn: Mai con sẽ về với mẹ

Tiếng mẹ thều thào, nặng trĩu, rời rạc như muốn nói với tôi điều gì nhưng tôi không thể nào nghe rõ. Nắng chiều chiếu qua khung cửa kính bệnh viện hắt lên khuôn mặt mẹ thứ ánh sáng vàng vọt hằn rõ vết nhăn thời gian trên đôi má gầy gò khiến lòng tôi như có triệu mũi kim châm.

Truyện ngắn: Rau muống biển

Nơi tôi ở là một làng chài ven biển. Tôi sinh ra đã thấy biển trên đời, ấu thơ nơi tôi lớn là những ngày tôi chạy dọc hoài theo những triền cát nghe sóng vỗ vào lòng...
Top