banner 728x90

Xuất gia hay ở chùa?

05/06/2024 Lượt xem: 2958

Sự kiện Thái tử Sĩ Đạt Đa (Siddhartha) từ bỏ tất cả những lạc thú, hứa hẹn quyền lực, sở hữu tài sản, danh vọng để trở thành vị khất sĩ là nguồn cảm hứng vô tận cho hướng sống tỉnh thức, tự tại giữa những ràng buộc đời thường.

Người tu - biểu tượng của đạo đức

Không biết từ bao giờ, hình ảnh người tu trong cái nhìn của số đông, mặc nhiên là biểu tượng của đạo đức, giải thoát. Đối diện một vị “đầu tròn áo vuông”, người ta không cần biết trước đó họ là ai, mà chỉ nghĩ trong hiện tại, họ là người thầy tâm linh, xuất gia dấn thân sống theo hạnh của Đức Phật. Cũng chính vì lẽ đó, khi một người trong hình thức xuất gia có bất cứ suy tư, lời nói và hành vi cử chỉ không phù hợp với mẫu mực đạo đức lý tưởng đã định hình trong tâm thức của mọi người, thì họ phải nhận về những chỉ trích, phê bình khắt khe.

Đó cũng là nguyên nhân của nhiều câu chuyện rùm beng trong dư luận, được báo chí và mạng xã hội thổi bùng thành lửa ngọn trong khu vườn Phật giáo, khiến nhiều người bức xúc, gây nên những ảnh hưởng, thậm chí có thể nói là xấu xí đến hình ảnh của đạo Phật, tổ chức Giáo hội.

Hiện tượng “Thích Tâm Phúc” ở Củ Chi trở thành chủ đề trên mạng xã hội trong cụm từ bỡn cợt “thầy chùa ăn thịt chó”, đã xảy ra rất lâu nhưng vẫn chưa lắng trên mạng xã hội một thời. Còn người xem, còn kiếm lợi được từ những đoạn clip liên quan, các YouTuber vẫn tiếp tục khai thác hình ảnh nhân vật này. Họ bất chấp đó là người đã giả danh, ngụy tạo các giấy tờ chứng nhận tu sĩ, bổ nhiệm trụ trì, cả tới các bằng khen, huân chương cao quý của Nhà nước và Giáo hội.

Thông tin cứ vậy xoáy vào danh nghĩa “thầy chùa”, “cựu tu sĩ”, “cựu trụ trì”… khi đề cập tới một vài cá nhân từng ở chùa có hành vi phạm pháp, ngầm nói lên tình trạng đạo đức suy thoái tột cùng, dẫu đó cũng chỉ là hoàn cảnh cá biệt.

Người xuất gia và cư sĩ ở chùa

Không phải ai ở chùa, trong hình thức “đầu tròn áo vuông” cũng là người xuất gia. Đó là điều mà trước đây, Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN- Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã từng phân định khi nói đến hiện tượng một vài cá nhân có biểu hiện vi phạm giới luật, sống buông thả. “Người xuất gia nếu không dụng công tu tập thì chỉ là người tại gia ở chùa”, ngài minh định.

Gần đây, dư luận đã hết sức gay gắt phê phán, mỉa mai một vị đang là chức sắc của Giáo hội cấp huyện “thường trú” trên mạng xã hội khi những hình ảnh của vị này đi làm thẩm mỹ, bơm dái tai để dài ra cho giống tai… Phật. Hình ảnh đó vẫn đang là chủ đề để một số người ác ý với Phật giáo sử dụng để nhắm vào chỉ trích đoàn thể người xuất gia.

Một bài kệ mà bất cứ người nào phát tâm và được chấp nhận cho xuất gia tại thời điểm “xuống tóc”, cũng như được nhắc lại mỗi khi cạo bỏ râu tóc là đừng quên chí nguyện của người xuất gia, lấy việc dụng công tu tập quan trọng hơn tất cả hình thức đẹp đẽ của con người theo lẽ thường tình. Do đó, việc đi đến một cơ sở thẩm mỹ để “sửa sang” như vị kia thì thật là bi hài. Như lời của Đức Phật trong kinh Kim cang, nếu ai mong muốn tìm thấy Đức Như Lai qua hình tướng bên ngoài thì thật là lầm lạc và chẳng bao giờ thấy được Phật.

Nếu lãng quên mục tiêu, xa rời lý tưởng và chí nguyện của người xuất gia được phòng hộ bởi giới luật, củng cố bởi định lực và soi sáng dưới tuệ giác của sự tu tập, thì người ở chùa chắc chắn sẽ bị cuốn theo lối sống hưởng thụ với tiền bạc, sắc dục, danh vọng, quyền lực…

Người xuất gia rời bỏ lý tưởng là tự hủy hoại chính mình

Với lịch sử hai ngàn năm, Phật giáo đã trở thành một tín ngưỡng trong dân gian, hình thành các giá trị đạo đức phổ quát của người Việt. Cũng chính trong chiều dài lịch sử ấy, Phật giáo đã có sự tiếp biến, mang trên cơ thể nhiều dấu ấn của văn hóa bản địa và thời đại trong tinh thần gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.

Chính vì thế, nửa đầu thế kỷ XX, chư vị tôn túc Tăng, Ni, cư sĩ đã nỗ lực đi ngược dòng để làm nên công cuộc chấn hưng Phật giáo, đáng tiếc công cuộc ấy đang nửa chừng thì đất nước lại bị chia đôi hai miền với bối cảnh xã hội khác nhau. Trên cơ thể đạo Phật Việt Nam, như cây đa tán lá sum suê, vẫn còn nhiều đám tầm gửi ký sinh trên thân, cành của cả quá trình lịch sử lâu dài du nhập và phát triển cùng xứ sở này.

Nếu mỗi người đệ tử Phật nhận thức được trách nhiệm chính của mình, không rời lý tưởng, đặc biệt đối với người xuất gia mỗi ngày sống trong chánh niệm, tự xoa đầu mình để nhớ lại sự kiện rời bỏ cung vàng điện ngọc, những lạc thú và hứa hẹn sự giàu có, quyền lực, để dấn thân thực nghiệm tâm linh, đạt đến giải thoát và giác ngộ hoàn toàn. Có trăn trở như thế mới hầu mong sẽ tự nhắc nhở chính mình và khích lệ người khác cùng đi trên con đường cao thượng.

Xét cho cùng, mục tiêu của đời sống con người là hạnh phúc. Khi không nếm được hương vị của tuệ giải thoát do giữ gìn giới, rèn luyện thiền định và trau dồi chánh kiến thì chắc chắn họ sẽ tìm kiếm những giá trị hạnh phúc giữa đời thường, lao vào những mưu cầu, chiếm đoạt hay sở hữu đầy toan tính thường tình. Họ, nói như Đức cố Đệ tam Pháp chủ GHPGVN, cũng chỉ là kẻ ở chùa chứ không hề là người tu.

Mong rằng những hiện tượng xấu xí đã diễn ra chỉ và mãi là hiện tượng cá biệt, dẫu cho nó vẫn tồn tại đâu đó, gây ảnh hưởng đến cái nhìn của một số người về Phật giáo, đoàn thể những người xuất gia - biểu tượng cho Tăng bảo, nhưng sẽ không thể hủy hoại được Chánh pháp - nguồn cảm hứng sống hướng đến giá trị hạnh phúc chân thực. Chánh pháp ấy, gần 2.600 năm trước đã được khơi mở bởi Đức Thích Ca, Người từ bỏ mọi giá trị vật chất để xuất gia và thành Phật - bậc đã giác ngộ hoàn toàn.

Thích Pháp Hỷ/Báo Giác Ngộ

 

Tags:

Bài viết khác

Làng Vệ Yên giữ hồn lễ hội Đông Hải Đại vương

Không chỉ là nơi thờ Đông Hải Đại vương Nguyễn Phục, vị quan trung nghĩa thời Hậu Lê, lễ hội đền thờ Nguyễn Phục ở phường Đông Quang (Thanh Hoá) còn lưu giữ những trò diễn dân gian độc đáo, trở thành điểm hẹn văn hóa tâm linh của người dân và du khách.

Nét đẹp tâm linh qua nghi lễ Xày - bạt của người Lào

Từ bao đời nay, cộng đồng người Việt gốc Lào ở xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk vẫn còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có những nét đẹp mang đậm mang đậm dấu ấn Phật giáo như nghi lễ Xày - bạt (cúng dường).

Nghìn năm xác lập ngọc phả thời đại Hùng Vương

Mỗi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng, chúng ta càng thêm trân quý tình đồng bào, nghĩa dân tộc để cùng bày tỏ niềm tự hào: “Rực muôn đời Hồng Lạc tinh hoa/ Cao muôn trượng Hùng Vương khí thế!” và càng thêm thấm thía “Quốc Tổ răn: Coi sơn hà xã tắc là thiêng/ Bác Hồ dạy: Lấy độc lập, tự do làm quý! / Trăm con một bọc, yêu thương nhau như ruột thịt chan hòa/ Một gốc trăm nhành, gắn bó mãi như keo sơn chặt chẽ”.

Sắc đỏ vông nem trên núi Bà Đen

Những ngày đầu mùa khô, trên sườn núi Bà Đen, nhiều cây vông nem bắt đầu trổ hoa. Giữa trập trùng đá tảng và cái nắng gay gắt của vùng đất biên giới, những chùm hoa đỏ rực vươn lên trên cành cây khẳng khiu, điểm xuyết sắc màu nổi bật giữa không gian núi rừng.

Mùa đẹp nhất ở đại ngàn Măng Đen

Có những vùng đất không ồn ào mời gọi, chỉ lặng lẽ chờ người hữu duyên tìm đến. Măng Đen là một nơi như thế. Ở độ cao hơn 1.200m giữa đại ngàn Tây Nguyên, Măng Đen mang trong mình vẻ đẹp dịu dàng, như một khoảng lặng xanh mát giữa nhịp đời vội vã.

10 lễ hội từ Bắc vào Nam dịp tháng Giêng

Lễ hội chùa Hương, đền Cờn và Bà Thiên Hậu diễn ra trong tháng Giêng, thu hút hàng chục nghìn khách du xuân cầu may.

Rộn ràng sắc xuân từ làng hoa đến phố thị

Mỗi dịp Tết cổ truyền, trong mỗi gia đình Việt, hoa tươi và cây cảnh dường như là điều không thể thiếu. Một chậu cúc vàng trước hiên, cành mai nở rực trong phòng khách hay vài giỏ hoa treo trước cửa… không chỉ để làm đẹp không gian sống, mà còn gửi gắm ước mong về một năm mới sum vầy, đủ đầy và bình an.

9 phong tục Tết độc đáo của vùng Tây Bắc

Mỗi độ xuân về, các tỉnh Tây Bắc lại rộn ràng trong không khí đón năm mới với những phong tục Tết mang đậm màu sắc tín ngưỡng và triết lý nhân sinh. Trải qua nhiều thế hệ, các nghi lễ, tập quán ấy không chỉ phản ánh đời sống tinh thần phong phú của đồng bào các dân tộc, mà còn góp phần tạo nên bức tranh văn hóa Tết cổ truyền sinh động, giàu bản sắc nơi miền sơn cước.
Top